Thursday, November 11, 2021

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên – Năm B –12-11-2021 – Lễ Thánh Josaphat, Giám Mục và Tử Đạo

Thu Sau XXXII TN

Khôn Ngoan 13:1-9

1Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si.  Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. 2 Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ. 3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. 4 Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. 5 Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành. 6 Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa, nhưng có thể chúng bị lầm lạc. 7 Bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa, chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy. 8 Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha. 9 Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra Đấng Chủ Tể của những sự vật đó?

(Trích Khôn Ngoan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Một trong những chủ đề chính của Kinh Thánh, đó là: Thiên Chúa hiện hữu.  Bài đọc hôm nay nhấn mạnh về chủ đề này.  Bài đọc hôm nay mời gọi tôi hãy quan sát vũ trụ và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.  Nếu quan sát mà tôi vẫn không nhận ra sự hiện diện của Ngài, tôi thật sự ngu si, như tác giả của bài đọc hôm nay nói.  Chỉ cần một đầu óc thông minh bình thường, tôi có thể quan sát và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa một cách mãnh liệt quanh tôi và trong tôi.  Bởi, chuyện phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa cũng khó tin như là, cá mà lại chết khát giữa lòng đại dương!  Tôi có tin và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng phút giây của ngày sống không?  Nếu không, tôi chẳng khác nào con cá bơi giữa đại dương mà vẫn hỏi: Nước ở đâu?  Giờ cầu nguyện này có thể dễ hơn và hấp dẫn hơn, nếu tôi ngắm nhìn trời đất, nếu tôi lắng nghe được những tiếng côn trùng, nếu tôi cảm nghiệm được sự sống đang tuôn chảy giữa phố phường đông đúc, nếu tôi nghe được nhịp đập của con tim và sự làm việc đều đặn của lá phổi trong tôi.  Tất cả mọi cơ phận trong tôi, mọi thành phần trong vũ trụ này đều làm việc một cách nhịp nhàng, rất trật tự và có tính liên tục.  Nếu chỉ một cơ phận nhỏ xíu trong tôi, hay một thành phần nhỏ bé trong vũ trụ này không làm việc đều đặn và đúng như vai trò của nó, tôi sẽ bị đau, thế giới này sẽ bị ảnh hưởng.  Ai đã đặt ra sự làm việc chăm chỉ, nhịp nhàng, liên tục và rất trật tự này, nếu không phải là Thiên Chúa?  Tôi muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?  Tôi muốn cám ơn Chúa về cuộc sống, sức khỏe, gia đình và công việc của tôi chăng?  Nêu không, tôi không phải là người; tôi chẳng khác gì gỗ đá và rác rưởi trong cuộc đời này.  Tôi muốn sống biết ơn Chúa hơn, trong từng phút giây và cộng tác trong công trình sáng tạo của Ngài, làm cho cuộc đời này càng đẹp xinh hơn mỗi ngày. 

2.      Bài đọc hôm nay chỉ cho tôi thấy: mọi sự trong cuộc đời này đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng chúng chỉ là phương tiện giúp tôi nhận biết Thiên Chúa.  Chúng không phải là cùng đích của cuộc sống.  Có khi nào tôi đã biến tất cả những gì Chúa ban như: tiền bạc, sức khỏe, công ăn việc làm, gia đình… thành chúa tể và tôi hết lòng phủ phục bái lạy chúng, mà chẳng biết Chúa là ai và chẳng biết ơn Ngài?  Năm trăm năm trước đây, Thánh I-nha-xi-ô Loyola đã viết lên Nguyên Lý Nền Tảng và Mục Tiêu Cuộc Đời như thế này:

Mục tiêu cuộc đời là sống mãi với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta cuộc sống vì thương yêu chúng ta.  Khi chúng ta ngợi khen, tôn kính, và phục vụ Ngài, tâm linh chúng ta được cứu thoát. 

Mọi sự trên mặt đất đều là những phương tiện Thiên Chúa ban ngõ hầu chúng ta hiểu biết Ngài và đáp trả tình thương Ngài ban.

Vậy, chúng ta phải sáng suốt Nhận Định và xử dụng mọi sự theo mức độ ích lợi để trở thành một người biết yêu thương HƠN.  Thiên Chúa sẽ bị loại xuống hàng thứ yếu và sự triển nở sẽ gặp cản trở khi một trong những món quà Chúa ban trở thành tâm điểm cuộc sống con người.

Như thế, trong đời sống hằng ngày, chúng ta phải biết giữ lòng Bình Tâm, thăng bằng đối với mọi sự trên mặt đất, không thiên bên nào, cho đến khi thấy rõ lối đưa mình đến mục đích hữu hiệu HƠN; chẳng hạn: sức khỏe hay bệnh tật, của cải hay nghèo khó, thành công hay thất bại, sống lâu hay chết yểu…  Biết đâu một trong những sự kiện trên có thể gợi lên trong chúng ta sự đáp trả tình thương của Chúa một cách sâu xa HƠN. 

Do đó, ước muốn duy nhất của chúng ta phải là: Tôi muốn và tôi lựa chọn con đường nào dẫn đến cuộc sống làm con Thiên Chúa cách sung mãn HƠN HẾT!”

Tôi muốn đọc lại những lời của bài đọc hôm nay hoặc những lời này của Thánh I-nha-xi-ô để phân định lại những ưu tiên trong cuộc sống, để phụng sự và yêu mến Chúa cũng như tha nhân một cách đúng nhất.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment