1 Gioan 4:7-11
7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình
yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu
thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8 Ai
không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9 Tình
yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa
đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên
Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến
làm của lễ đền tội cho chúng ta. 11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa
đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
(Trích Thư Gioan I bản
dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Từ xưa đến nay
chưa ai đã có thể đưa ra được một định nghĩa chính xác nhất và hoàn hảo nhất về
Thiên Chúa. Chỉ có Thư Gioan, trong bài
đọc hôm nay, mới có thể cho tôi một định nghĩa ít sai nhất về Thiên Chúa. Ngài viết: “Thiên Chúa là tình yêu.” Đúng
vậy. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài còn vượt
trên và xa hơn cả tình yêu, điều mà tôi sẽ không bao giờ tưởng hay hiểu được. Bằng định nghĩa này, Thánh Gioan như muốn khẳng định:
tôi có thể hiểu, cảm nhận và biết một chút ít về Thiên Chúa, ít là hai cách thức
sau: 1) Qua sự nhập thể của Con Một Thiên Chúa, làm người, chết và sống lại; 2)
Qua tương quan yêu thương giữa tôi với những người xung quanh. Như vậy, nếu tôi sống đúng với những gì Chúa Giêsu
dạy về giới răn yêu thương, tôi sẽ được biết Thiên Chúa. Bởi thế, trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn tự
hỏi: Tôi yêu người như thế nào? Nếu tôi
yêu người, và tôi là một người đáng yêu, tôi đã thuộc về Chúa và biết
Ngài. Ai là những người tôi cần diễn tả
yêu thương để qua đó, họ nhận biết Thiên Chúa?
Ai là người mà tôi cảm thấy khó yêu trong lúc này? Tôi cầu nguyện cho tất cả những người tôi cảm
thấy dễ thương và cả những người khó ưa ấy.
2. Hôm nay, Giáo
hội mừng kính Thánh Augustine (354-430), là con của Thánh Monica, mà Giáo hội
mừng kính hôm qua. Augustine, ngay từ
buổi thiếu thời và thanh xuân, là một người tài giỏi, nhưng ông đã có tính tình
giống cha, ăn chơi trác táng, khiến cho mẹ của ông, Thánh Monica, phải khóc cạn
cả nước mắt. Nhưng cuối cùng, mẹ của ông
đã được vui trước khi nhắm mắt đó là, ông quyết định đổi đời, trở thành người Công
giáo. Cuộc đổi đời của ông có được là
nhờ hai nhân vật quan trọng: Thánh Monica và Thánh Ambrosio. Vốn là một người tài giỏi, sau khi trở lại Công
giáo, Augustine đã tiếp tục giảng dạy và viết lách rất nhiều. Điều này đã khiến cho ông trở thành một triết
gia lỗi lạc, rồi trở thành nhà thần học vĩ đại của Công giáo, và cuối cùng trở
vị thánh lớn trong Giáo hội. Tư tưởng
của ông đã làm nền cho những suy tư thần học về tội nguyên tổ, ân sủng, sự tự
do và tính dục, vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày nay. Augutine còn để lại cho cuộc đời một tập sách
nổi tiếng, tựa đề: “Tự Thuật”
(Confession), một tập sách đã khiến ông được cho là cha đẻ của tâm lý học
chiều sâu hiện nay. Hôm nay là lễ Thánh Augustine,
một vị thánh có một quá khứ đầy lỗi lầm và làm cho mẹ của ông quá đau khổ. Tôi cũng muốn lấy giây phút này để cầu nguyện
cho mẹ của tôi, dù còn sống hay đã qua đời, dù khỏe mạnh hay đang đau yếu. Nếu mẹ đã khuất, xin cho mẹ được nghỉ yên
trong sự ban thưởng của Chúa. Nếu mẹ còn
sống, xin Chúa chữa lành những vết thương do tôi gây nên cho mẹ, và gìn giữ mẹ
được bình an khỏe mạnh. Tôi muốn kết
thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Gánh
Mẹ”, do Quách Beem, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=TT7CoL30l2g
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment