Giê-rê-mi-a 20:7-9
7Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài
quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và
Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò
cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. 8 Mỗi lần nói năng là
con phải la lớn, phải kêu lên: “Bạo tàn! Phá huỷ!” Vì lời ĐỨC CHÚA mà
con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. 9 Có lần con tự nhủ:
“Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy
trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén
chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!
(Trích Sách
Giê-rê-mi-a bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Cầu nguyện
không chỉ là xin ơn, nhưng còn là tạ ơn.
Cầu nguyện không chỉ là ngợi ca, nhưng còn là than vãn. Dù cầu nguyện với mục đích gì, lời cầu nguyện
luôn phải là chân thành, không giả dối.
Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi-a trong bài đọc hôm nay thật đẹp. Ông đã đến với Chúa không bằng công thức,
không lời lẽ văn hoa bóng bảy, không xin xỏ, nhưng bộc bạch tất cả những gì
đang trào dâng trong lòng ông. Ông cảm
thấy như đã bị Chúa dụ, đánh lừa, xúi ông vào con đường làm ngôn sứ, để lên án sự
phản bội và lối sống vô luân của dân đang xa lìa Thiên Chúa, đồng thời tuyên
sấm về những án phạt và sự điêu tàn của đất nước. Chính vì thế mà ông bị rủa xả, nhạo báng và
xua đuổi. Có khi nào tôi cầu nguyện như Giê-rê-mi-a
chưa? Tôi cảm thấy thế nào mỗi khi đến
với Chúa với tất cả lòng thành, dám xả giận, thổ lộ, than trách, yêu thương, tỏ
tình, vật lộn, nghỉ ngơi với Chúa? Tôi
có cảm thấy hối tiếc, bực tức bị là một Kitô hữu, vì bị gia nhập Kitô giáo từ
thời còn bé? Hôm nay tôi đến với Chúa bằng tâm tình nào? Tôi nói với Chúa những
cảm nghĩ của tôi lúc này. Tôi để ý xem Chúa
nói gì và phản ứng ra sao về thái độ và tâm tình của tôi đang có với Ngài?
2. Giê-rê-mi-a
giận Chúa hết sức. Ông quyết không bao
giờ nói hay nghĩ về Chúa nữa. Nhưng ông
đã không làm được. Bởi ông càng cố quên,
càng giữ im lặng, lời Chúa càng rạo rực, bừng lên trong ông, khiến ông mệt mỏi, hao
mòn. Có khi nào tôi đã cố tình quên Chúa
mà không quên được không? Có phải đó là
những lúc phạm tội? Tôi ước gì tôi không
phải là người Công giáo, ước gì Chúa đã chẳng thấy những tội tôi đang phạm, ước
gì có thể chạy trốn được Thiên Chúa, tuy nhiên những lúc phạm tội và sau khi
phạm tội, tiếng Chúa và sự hiện diện của Ngài dường như lại mạnh nhất trong
tôi. Chúa đã nói gì với tôi những lúc ấy? Tôi phản ứng như thế nào trước tiếng nói của Chúa:
cộng tác hay chối từ, ăn năn hay cảm tạ?
Tôi muốn làm gì lúc này: xả giận, than trách, xin ơn, tạ ơn, vật lộn với
Chúa, hay nghỉ ngơi bên Ngài? Hãy cho
phép chính mình được diễn tả tất cả những gì đang bừng cháy trong lòng lúc này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment