Sunday, August 9, 2020

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Năm A – 10-8-2020 – Lễ Thánh Lawrence, Phó tế tử đạo

Thu Hai XIX TN

Gioan 12:24-26

24Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.  Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một nhắc nhở cho tôi về ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu.  Ơn gọi của tôi được ví như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, cuộc đời này, phải chịu mục nát đi để sinh nhiều bông hạt.  Như vậy, dù tôi mất nhưng sẽ vẫn còn; trong khi đó, nếu tôi không chịu mục nát, tôi sẽ mất tất cả.  Tôi muốn lấy hình ảnh hạt lúa mì này để suy niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Tôi muốn nhớ lại, có khi nào cuộc đời tôi đã như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, trong tối tăm và ẩm thấp?  Tôi cảm thấy như thế nào những lúc ấy?  Sợ hãi?  Ngột ngạt?  Sự tối tăm và ẩm thấp của lòng đất khiến tôi hoang mang?  Thế rồi từ trong tối tăm và ẩm thấp ấy, sự sống mãnh liệt trong tôi bỗng căng phồng, đẩy tung vỏ trấu, nơi bao lâu nay, tôi vẫn cảm thấy được che chở, thoải mái, ân tâm, và tưởng rằng cuộc đời chỉ có thế.  Bất chợt, tôi nẩy mầm, mọc rễ, mở ra trước mắt tôi là một cuộc đời mới với những hứa hẹn mới, cùng những thách đố mới.  Với ơn Chúa như mưa nắng giúp tôi lớn dần, cứng cáp, trổ lá, đơm bông, rồi sinh hạt.  Hóa ra lúc đầu, tôi tưởng rằng tôi đã chết, vậy mà tôi vẫn sống, và sống mạnh mẽ, nhiều gấp bội trong những hạt của tôi.  Một hôm, Chúa đi dạo quanh đồng lúa, Ngài lấy làm vui, hạnh phúc, nâng niu từng bông lúa trĩu hạt của tôi.  Những hạt của tôi rồi cũng sẽ được Chúa gieo vào lòng đất, lại tiếp tục trổ sinh nhiều hạt khác.  Như vậy, tôi sẽ vẫn tiếp tục sống mãi, từ thế hệ này đến thế hệ khác, và sống mãi với Thiên Chúa.  Tôi có thể mỉm cười và hạnh phúc về cuộc đời tôi như Chúa đang rất hạnh phúc và mỉm cười về cuộc đời của tôi?     

2.     Câu cuối của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói: Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.”  Câu nói này như chỉ cho tôi, cách thức thức chịu mục nát trong ơn gọi của tôi là phục vụ.  Một trong những ơn xin trong Linh Thao, Thánh I-nha-xi-ô cũng đề nghị người làm linh thao xin một ơn tương tự, như lòng ao ước trên của Chúa Giêsu: “Xin cho được biết Chúa Giêsu tỏ tường hơn, yêu mến Ngài tha thiết hơn và theo Ngài gần cận hơn.”  Tôi để ý xem Chúa Giêsu sẽ đi đâu, ở đâu và làm gì, tôi muốn được theo Ngài sát hơn, ở với Ngài và làm những gì Ngài làm, trong ngày sống hôm nay của tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát: “Hạt Giống Tình Yêu,” của Phương Anh, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=A-QGmquj0Wk

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment