Saturday, August 22, 2020

Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên – Năm A – 23-8-2020

CN XXI TN 

Rô-ma 11:33-36

33 Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!  Quyết định của Người, ai dò cho thấu!  Đường lối của Người, ai theo dõi được! 34 Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa?  Ai đã làm cố vấn cho Người? 35 Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau? 36 Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.  Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời!  A-men.

 (Trích Thư Rô-ma bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay dù rất ngắn, chỉ ba câu, nhưng những lời của Phao-lô có thể là một thách đố đối với tôi.  Thứ nhất, đó là tôi, một trong những người không tin, hoặc chối bỏ đức tin.  Tôi tưởng là có thể hiểu được Thiên Chúa bằng những suy nghĩ và lý luận của tôi.  Tôi đưa ra đủ những câu hỏi và nhét Thiên Chúa vào khuôn mẫu của những câu trả lời cho những câu hỏi ấy.  Nếu tôi không tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy, tôi kết luận: Thiên Chúa không hiện hữu!  Hoặc, nếu tôi thấy Thiên Chúa không lọt vừa những câu trả lời ấy, tôi gán ghép cho Thiên Chúa đủ những đặc tính hạn hẹp và tiêu cực như: nếu Thiên Chúa là Đấng vĩnh hằng, yêu thương và toàn năng thế mà thế giới này lại đầy những tai ương và sự chết, vậy chứng tỏ Thiên Chúa là quá quái ác, bất toàn, hoặc chẳng hề hiện hữu.  Thiên Chúa thực sự là để tôi chiêm ngắm và cảm nhận, không phải là để tôi hiểu, bởi Ngài vượt trí hiểu của tôi.  Tôi đọc lại những lời của Phao-lô để chiêm ngắm sự sâu hẳm và không thể dò thấu được của Thiên Chúa.

2.     Thứ hai, đó là tôi, một người tin.  Đối với tôi, và nhiều người, tin một cách mạnh mẽ vào Thiên Chúa, nhưng tôi lại có khuynh hướng nhốt Ngài vào trong cái hộp suy nghĩ nhỏ bé của tôi.  Thiên Chúa phải là những gì tôi nghĩ, Ngài không thể to hơn cái hộp tôi đã nhốt Ngài.  Chẳng hạn, người này không đi lễ, người kia vào nhà thờ không bái cúi, người khác rước lễ bằng tay, tôi kết luận: Chúa rất buồn, bởi tất cả những người này thiếu lòng kính mến Chúa!  Bất chợt, tôi đã biến Thiên Chúa như là một người thiếu tình thương thời thơ ấu nên khi lớn lên trở thành một người có tính nhỏ mọn và xét nét.  Hoặc, mỗi ngày tôi phải đọc bằng này chuỗi Mân-côi, bằng này chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, bằng này những kinh khác để tỏ lòng sùng kính Chúa và Mẹ Maria, nếu không đọc nhiều như vậy Chúa sẽ buồn, Mẹ sẽ không nhậm lời.  Hóa ra, tôi đã biến Thiên Chúa thành một tên vô cảm, Mẹ là một mụ điên, điếc lòi điếc nổ.  Chưa hết, bao nhiêu tội tôi đã phạm từ những ngày thơ bé cho đến giờ, những khi tôi có đầy đủ suy nghĩ, những lúc không tỉnh táo, hoặc những khi thiếu khôn ngoan sáng suốt, dù tôi đã xưng những tội đó và thực lòng ăn năn sám hối, ấy vậy mà tôi cứ lo anh ách phải xưng đi xưng lại mãi những tội cũ ấy.  Hóa ra, tôi biến Thiên Chúa thành một kẻ bủn xỉn, thù vặt, thù dai.  Không.  Thiên Chúa không thể bị nhốt trong chiếc hộp suy nghĩ nhỏ hẹp của tôi.  Ngài cao siêu và yêu thương mọi người đến không tưởng, vô lường, và không thể hiểu thấu.  Tôi đọc lại những lời trên của Phao-lô và chiêm ngắm tình yêu cao vời của Thiên Chúa, vượt trên trí hiểu, trí nhớ của tôi.  Tôi xin cho tôi dám nghĩ và dám tưởng về Chúa hơn cả những gì tôi đã hoặc đang tưởng nghĩ về Ngài.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment