Ê-dê-ki-en 2:9-3:4
29 Tôi [Ê-dê-ki-en]
nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách 10rồi
mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có
viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa. 31 Đức
Chúa phán với tôi: “Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà
Ít-ra-en.” 2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn
sách ấy. 3 Người lại phán với tôi: “Hỡi con người, hãy ăn
cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây.” Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong
miệng tôi. 4 Bấy giờ Người phán với tôi: “Hỡi con người, hãy đi
đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.”
(Trích
Sách Ê-dê-ki-en bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay nếu hiểu theo nghĩa đen,
tôi sẽ rất dễ rơi vào bế tắc, bởi nó nghe thật kỳ dị và khó hiểu. Bởi vì người ta ăn thức ăn, chứ ai lại ăn
sách bao giờ! Nhưng, Thánh Kinh là một
bộ sách mang nhiều hình ảnh biểu tượng, đặc biệt là Sách Ê-dê-ki-en; bởi thế để hiểu được đoạn văn trên, tôi
phải hiểu theo nghĩa biểu tượng. Như
thức ăn được nhai kỹ qua miệng trở thành bổ dưỡng cho thân xác, Lời Chúa cũng
là một loại thức ăn, cần phải được “nhai kỹ” (suy đi ngẫm lại) để có thể trở
thành bổ dưỡng cho tâm hồn. Như vậy, bài
đọc hôm nay có ý nói về việc nghiền ngẫm Lời Chúa trong cầu nguyện. Từ lâu Giáo hội đã có một truyền thống nghiền
ngẫm Lời Chúa trong cầu nguyện gọi là, lectio
divina. “Lectio divina” có nghĩa là “đọc Thánh Kinh trong tinh thần cầu
nguyện.” Phương pháp này được cho là của
một nhà thần học và là nhà khổ tu, rất nổi tiếng trong Giáo hội, đó là Orgien thành
Alexandria (c.184-c.253). Sau này, phương
pháp lectio divina được Thánh Ambrôsiô
(c.339–c.397), Thánh Augustine (c.354–c.430), đặc biệt là Thánh Gioan
Cassian (c.360-c.435) và Thánh Bênêdictô (c.480–c.543) phổ biến một cách
rộng rãi khắp Châu Âu. Tuy nhiên, kể từ
thế kỷ 12, phương pháp cầu nguyện này bắt đầu đi xuống, chỉ còn thực hành nhiều
tại các đan viện. Mãi đến Công đồng
Vatican II (1962-1965), Giáo hội mới khơi phục lại truyền thống cầu nguyện này
và mạnh mẽ khuyến khích: “Tất cả hàng giáo sỹ, đặc biệt các linh mục của Đức Kitô và những vị
khác, như các phó tế hay những giáo lý viên, là những người dấn thân cách công
khai trong mục vụ Lời Chúa, phải đắm mình vào trong Thánh Kinh bằng việc đọc sách
thánh liên lỉ và học hỏi cần mẫn… Tuy nhiên hãy nhớ rằng, cầu nguyện phải đi
đôi với đọc Thánh Kinh, để có một sự đối thoại xảy ra giữa Thiên Chúa và cá
nhân.” Sau này, ĐGH Gioan Phaolô II cũng
viết: “Lời Chúa là nguồn mạch quan trọng nhất cho mọi linh đạo Kitô. Lời Chúa làm nảy sinh một sự tuơng quan với
Thiên Chúa hằng sống, ý định thánh và sự cứu rỗi. Chính vì thế, cái mà chúng ta gọi là lectio divina đã luôn luôn có một chỗ
đứng kính cẩn, đặc biệt trong đời sống tu viện.” Rồi, cả ĐGH Bênêdictô XVI cũng gợi lại tầm
quan trọng của phương pháp cầu nguyện này: “Tôi muốn đặc biệt gợi lại và giới
thiệu truyền thống cổ xưa của lectio
divina: việc đọc Thánh Kinh một cách siêng năng cùng với sự cầu nguyện là
điều mang đến một cuộc đối thoại mật thiết mà người đọc được nghe Thiên Chúa
đang nói, và trong khi cầu nguyện, người ấy đáp ứng với Ngài bằng tấm lòng cởi
mở, tin tưởng.” Phương pháp cầu nguyện lectio divina bao gồm bốn bước: 1) Lectio (đọc), được hiểu như là đọc đi
đọc lại một cách cẩn thận, nhẹ nhàng và nhiều lần một đoạn, một cụm từ hay một
chữ nào đó trong một đoạn Thánh Kinh ngắn mà tôi đang cảm thấy được đánh động;
2) Meditatio (suy ngẫm), cố gắng đào
sâu ý nghĩa bản văn và áp dụng nó vào cuộc sống của chính tôi; 3) Oratio (cầu nguyện), mở lòng cho đối
thoại, đáp trả và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa; 4) Contemplatio (chiêm niệm), trầm mình vào sự hiện diện của Thiên
Chúa, giải thoát bản thân khỏi tất cả những tư tưởng, cả trần tục lẫn thánh
khiết, để nghe và cảm được những gì Thiên Chúa đang nói và tác động lên trí,
tâm, thân của tôi.
2.
Tôi thích gọi lectio divina là phương pháp cầu nguyện
theo kiểu bò nhai cỏ. Cách gọi này thích
hợp với kiểu nói của Lời Chúa trong Sách Ê-dê-ki-en hôm nay, bảo tôi phải ăn
Lời Chúa vào lòng, rồi đi nói với mọi người về Thiên Chúa. Tôi muốn lấy một câu hay chữ Lời Chúa nào đó
trong các bài đọc hôm nay và bắt đầu nhai đi nhai lại trong giờ cầu nguyện này,
hoặc cả ngày hôm nay, cho đến khi tôi cảm được những lời ấy trong cổ họng tôi,
và trở thành bổ dưỡng trong tôi. Chẳng
hạn câu: “Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi” (Ed 3:3), hoặc: “Lạy Chúa, con cảm thấy lời hứa Ngài ngọt ngào hơn mật
ong trong miệng” (Tv 119:103), hoặc: “Lời Chúa là ngọn
đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105), hoặc:
“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ
bé mọn này phải hư mất” (Mt 18:12). Sau khi đã nhai kỹ và
nuốt những lời này, tôi để ý: Chúa sẽ muốn tôi phải nói gì và ứng xử ra sao với
mọi người quanh tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment