Mát-thêu
15:1-2, 10-14
1Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy
kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao
môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng
bữa?”…10 Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe
và hiểu cho rõ: 11 Không phải cái vào miệng làm cho con
người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô
uế.” 12 Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-su mà thưa rằng:
“Thầy có biết không? Những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm [lấy làm gai chướng – Bản
dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn, CSsR] khi nghe Thầy nói lời ấy.” 13 Đức
Giê-su đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì
sẽ bị nhổ đi. 14 Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”
(Trích
Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Luật về thanh sạch là rất quan trọng đối với người Do-thái, nó là một
trong ba điều làm nên một người Do-thái đạo đức. Bởi vậy họ giữ luật này rất kỹ, đến tỉ mỉ và
máy móc. Chúa Giêsu trong bài đọc hôm
nay không phản bác luật thanh sạch của họ, Ngài chỉ cho họ thấy cái gì là thanh
sạch và cái gì làm cho người ta ra ô uế.
Sự thanh sạch hay không, không đến từ việc làm bên ngoài như rửa tay, mà đến từ những
suy nghĩ và thái độ xấu xa trong tâm hồn của con người. Tôi có thể hiểu rõ điều này hơn ở Phúc âm Mác-cô,
trong đó lời giải thích của Chúa Giêsu được ghi nhận một cách rõ ràng: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra
ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng
người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại
tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông
cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và
làm cho con người ra ô uế" (Mc 7:20-23). Tôi có thể tán thành và chấp nhận cách giải
thích của Chúa Giêsu ngay. Thế nhưng,
tôi có mắc phải lỗi giống người Do-thái về giữ luật thanh sạch không? Phải chăng bao lâu nay tôi vẫn nghĩ, những điều
làm nên một người Công giáo đạo đức đó là: đi lễ mỗi tuần, đọc kinh tối sáng,
cùng những điều trong Mười Điều Răn. Khi
đi lãnh Bí tích Hòa giải, tôi chỉ xét xem tôi có mắc những lỗi này hay không, nếu
không, tôi an tâm; hoặc nếu có, tôi xưng thú những lỗi này. Thế là xong!
Thế là an tâm, chắc chắn lên thiên đàng thẳng cẳng! Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là bên
ngoài mà tôi đang làm để che lấp những xấu xa đầy kinh tởm trong tôi như: thói ngồi
lê đôi mách, thái độ kỳ thị những người da đen, người Mễ, người di dân, người
nghèo, người khác phái, người đồng tính, người khác niềm tin, người khác đảng
phái chính trị, thói gian lận trong làm ăn và thuế má... Đây chính là những điều đến từ bên trong và Chúa
Giêsu muốn tôi phải thanh sạch. Trong
giây phút này, tôi muốn xưng thú với Chúa tất cả những yếu đuối này, và xin Ngài
giúp cho tôi được sạch trong tận thâm tâm của tôi.
2. Câu nói của Chúa Giêsu ở cuối bài đọc hôm nay dường như nói lên sự thất
vọng của Ngài về thói giữ luật một cách máy móc và đầy hình thức. Họ thuộc loại “bó tay đót com – botay.com.” Ngài nói: “Cứ để mặc họ. Họ là những người mù
dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai
sẽ lăn cù xuống hố.” Liệu
Chúa Giêsu có thất vọng về lối giữ luật và sống đạo của tôi bao lâu nay không? Trong giây phút này tôi muốn hỏi Chúa Giêsu
và xin Ngài chỉ cho tôi biết phải sửa đổi và sống như thế nào mới đẹp lòng Chúa,
mới đúng ý Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment