Mát-thêu 23:23-26
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh
sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và
người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người
nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng
nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia
thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các
người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. 25 “Khốn cho các
người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rửa sạch bên
ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô
độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên
trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Lời Chúa Giêsu quở trách các kinh sư và Pha-ri-sêu năm xưa tưởng chừng đã
cũ, nhưng vẫn rất hợp thời với đời sống của tôi ngày hôm nay. Nếu Chúa Giêsu hiện ra trước mặt tôi trong
lúc này, Ngài có quở trách tôi như đã quở trách các kinh sư và Pha-ri-sêu năm
xưa, khi họ cẩn thận gạn lọc từng con muỗi nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà? Phải chăng tôi đã để ý và giữ rất kỹ từng lề
luật và truyền thống về cách thực hành đức tin hằng ngày như: đọc bao nhiêu
kinh mỗi ngày, ăn chay mấy bữa no mấy bữa đói, xưng tội rước lễ đầy đủ và đi lễ
hằng tuần, và Tuần Thánh phải làm những điều gì, nhưng lại chẳng để ý gì đến
những bất công áp bức đang xảy ra hằng ngày trong xã hội, do những người khác
gây nên, hoặc có thể do chính tôi cộng tác, hoặc gây nên? Phải chăng tôi đã chẳng quan tâm đến những tiếng
than khóc của những người đang trải qua sợ hãi, cô đơn, tủi thân và đau khổ
ngay trong gia đình, cộng đoàn của tôi? Phải
chăng tôi đã không chỉ dửng dưng nhưng còn bịt tai và to mồm miệt thị những
người thiểu số, người da mầu, người di dân và tị nạn khi họ biểu tình, lên
tiếng tranh đấu cho những bất công và áp bức mà họ đã phải chịu hằng thế kỷ?
2. Nếu Chúa Giêsu hiện ra trước mặt tôi lúc này, Ngài có quở trách tôi là giả hình, như đã quở trách những người kinh sư và Pha-ri-sêu năm xưa? Liệu Chúa Giêsu có quở trách tôi, khi tôi để ý rất kỹ phải dùng chữ nào khi nói về Chúa hoặc Phép Thánh Thể, để ý thật kỹ cách đi, đứng, quỳ, ngồi, ăn mặc trong nhà thờ, và rước lễ theo kiểu nào, trong khi đó lòng tôi lại nhảy múa xét đoán, dèm pha và lên án bất cứ ai có những cách diễn tả đức tin khác với tôi? Tôi rất cẩn thận xét mình trước khi đi lãnh Bí tích Hòa Giải về những điều trong Mười Điều Răn, nhưng lại làm ngơ không đả động đến những thiếu sót tôi thường phạm trong Tám Mối Phúc Thật, trong Cải Tội Bảy Mối, hoặc trong Thương Người Có Mười Bốn Mối? Tôi nghĩ Chúa Giêsu phải chịu đựng sự giả hình của tôi đến bao giờ nữa?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment