Mát-thêu
14:22-36
22Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức
Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người
giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi
riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn
chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào
khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy
Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la
lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính
Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người:
“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với
Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ
thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng
thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin
cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và
nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy
trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong
thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
(Trích
Phúc âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hai điểm đáng chú ý
trong bài đọc hôm nay. Thứ nhất, sau một
ngày bận rộn giảng dạy dân chúng, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Hình ảnh này nói gì với tôi? Một ngày của tôi có thể bận tối tăm mặt mũi, tôi
có cầu nguyện không? Giờ cầu nguyện là
lúc tôi nạp năng lượng để có sức đi tiếp ngày mai. Tôi làm gì để lấy lại sức? Dĩ nhiên, tôi có thể ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng
đây mới chỉ là thân xác. Còn tinh thần
và linh hồn của tôi cũng cần được bồi dưỡng, tôi đã làm gì? Một ngày tôi có thể hết sức bận rộn, mọi thứ cứ
xoay tôi như chong chóng. Cái gì đã điều
khiển cả ngày sống của tôi? Cầu nguyện
là lúc tôi lấy lại sự làm chủ bản thân. Nếu
không cầu nguyện, chắc chắn, dù Chúa có đến tôi cũng chỉ thấy đó là ma, chắc chắn
tôi mất làm chủ bản thân, mất sự hiện diện của Chúa trong tôi và chỉ thấy công
việc điều khiển tôi. Tôi muốn bắt chước Chúa
Giêsu, bắt đầu và kết thúc một ngày sống bằng cầu nguyện, dù ngày đó có bận như
thế nào, hay có căng thẳng và mệt mỏi đến đâu.
2. Thứ đến, Phê-rô đã
đi được trên mặt nước, một việc làm phi thường, nhờ dõi nhìn vào Chúa Giêsu. Ông chỉ chìm, khi nhìn vào chính ông và mất
niềm tin. Kinh nghiệm đi trên nước của Phê-rô
nói gì với tôi? Kinh nghiệm đi trên mặt
nước của Phê-rô chắc chắn muốn nói với tôi rằng, mọi người đều có thể đi trên mặt
nước, nếu dõi nhìn vào Chúa Giêsu. Có
khi nào tôi đã đi trên mặt nước chưa? Kinh
nghiệm đi trên mặt nước ấy có thể là một lần nào đó, tôi đã dám tha thứ và làm
hòa với một người nào đó mà tôi đã đoạn tuyệt trong nhiều năm. Kinh nghiệm đi trên nước còn là dám phá bể đầu
óc hẹp hòi, đầy thành kiến và kỳ thị trong tôi, để dám chấp nhận và yêu thương những
người quanh tôi cho dù, họ là người da đen, người Mễ, người khác đạo, người đồng
tính, người chuyển giới. Kinh nghiệm đi
trên mặt nước còn là huấn luyện con tim của tôi biết nhạy bén trước những đau
khổ của những trẻ em mồ côi, người già, người nghèo, người khuyết tật quanh tôi
và trên thế giới. Nhìn như vậy, tôi sẽ
thấy đi trên mặt nước không phải là một trò ngoạn mục, làm để lấy tiếng khen, để
nuôi cái tôi. Đi trên mặt nước là một ơn
gọi của mọi Kitô hữu. Bao lâu tôi không ao
ước và xin cho được đi trên mặt nước về những vấn đề của thời đại, đức tin tôi
chỉ là rác rưởi, vô dụng. Tôi chỉ có thể
có lòng ao ước và khả năng đi trên mặt nước, nếu tôi dõi nhìn vào Chúa Giêsu qua
cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày. Có điều gì đang khiến tôi bận tâm, nặng đầu óc và nặng lòng, muốn giải quyết, nhưng lại cảm thấy khó như đi trên nước? Trong giây
phút này, tôi muốn quỳ xuống, hạ mình trước mặt Chúa, và xin cho được khả
năng đi trên nước về điều này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment