Thursday, May 7, 2020

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh – Năm A – 8-5-2020


Thu Sau IV PS

Gioan 14:1-6

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”
5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” 6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Đức tin là một hành trình đi về quê nhà đích thực, trở về với Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên tôi, hằng yêu thương và luôn muốn kết hiệp với tôi.  Bài đọc hôm nay nối tiếp sau lời từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ, trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn và phục sinh.  Ai cũng buồn và xao xuyến.  Họ rơi vào tâm trạng đó là phải, vì hai lý do: Thứ nhất, bao lâu nay họ đã bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu, để được Ngài hướng dẫn và đặc biệt, ít ra cũng sẽ được Ngài cho giữ chức bộ trưởng này bộ trưởng kia khi Ngài giải phóng dân tộc!  Họ đã hiểu sai chức năng Mê-si-a của Chúa Giêsu.  Thứ hai, khi Chúa Giêsu nói về cái chết và phục sinh Ngài sắp phải trải qua, không ai đã để ý gì đến điều Ngài nói rằng, Ngài sẽ sống lại.  Tất cả chỉ nhớ rằng Ngài sẽ bị phản bội, và bị giết chết!  Thế nhưng, đó là chuyện của các môn đệ.  Tôi thì sao?  Tôi có hoang mang về một tương lai, tại thế giới này hoặc đời sau?  Điều gì khiến tôi hoang mang?  Tôi đọc lại những lời trấn an trên và để cho những lời này dẫn bước tôi đến sự bình an, tin tưởng, kết hiệp với Chúa Giêsu, và đến gần đến nhà Cha mỗi ngày hơn.  Tôi có thể nói chuyện với Chúa Giêsu trong lúc này.     
2.      Chúa Giêsu thấy Tô-ma hoang mang vì không biết đường nào để theo Ngài, nên nói: Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.  Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”  Có thể tôi cũng hoang mang giống Tô-ma, vì chẳng hiểu Chúa Giêsu có ý gì khi Ngài nói, Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống?  Chúa Giêsu là con đường, là đạo của yêu thương, tôi chỉ cần bắt chước Ngài yêu thương mọi người, là tôi đang bước trên con đường của Ngài để đến với Chúa Cha.  Ngài là sự thật, tôi cứ sống theo sự thật, bênh vực sự thật, bảo vệ sự thật, sự thật ấy sẽ dẫn tôi đến tự do đích thực trong Chúa.  Ngài là sự sống, tôi hãy sống bằng lời và mình máu Ngài, tôi sẽ không bao giờ phải chết.  Như vậy, ngày nào tôi sống với sự thật, yêu mến sự thật, cổ võ cho sự thật, là tôi đã sống trong Thiên Chúa rồi, tôi đã đi trên con đường của Chúa Giêsu rồi; tôi đã gặp Chúa Cha rồi, dù tôi có đang thuộc tôn giáo nào đi nữa.  Ngày nào tôi sống và diễn tả yêu thương với mọi người, dù họ là ai, tôi đang mang hình ảnh của Chúa Cha trong tôi rồi; tôi đã ở trong nhà Chúa Cha rồi.  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong giây phút này?  Tôi sẽ làm gì, nói gì, và gặp gỡ những ai để diễn tả tôi thuộc về sự thật, sự sống và đạo lý của Chúa Giêsu, sau giờ cầu nguyện này?  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Chúa Là Con Đường,” của Phan-xi-cô, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=IerzJ7HDo7Y      
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment