Gioan 6:51, 60-69
51Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ
trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống
muôn đời”… 60Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này
chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61Nhưng Đức Giê-su tự mình
biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó,
anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62Vậy nếu anh
em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63Thần khí
mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự
sống.
64“Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết
những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65Người nói
tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha
không ban ơn ấy cho.” 66Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không
còn đi theo Người nữa.
67Vậy Đức Giê-su hỏi
Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68Ông
Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời
đời. 69Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng
chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay nằm ở
phần cuối “Diễn Từ Bánh Hằng Sống” của Chúa Giêsu. Có thể nói, đây là diễn từ mà Chúa Giêsu gặp
chống đối mạnh nhất, không chỉ ở quần chúng mà còn ở các môn đệ nữa, đến mức
nhiều người bỏ đi. Tại sao? Để sống trên
trần thế này, ai cũng phải ăn và uống rau quả, thịt, cá. Nhưng điều Chúa Giêsu nói, ăn thịt và uống
máu Ngài là để có sự sống đời đời, tức
đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên, những
người Do-thái đã hiểu những điều Ngài nói theo nghĩa đen, như thể bảo họ phải ăn
thịt người! Vì thế mà họ phản ứng rất mạnh,
ít là vì hai lý do: 1) Không ai có thể lấy thịt mình mà cho người khác ăn, và
cũng chẳng ai, thời buổi đó, còn ăn thịt đồng loại. 2) Đối với người Do-thái, máu là nguyên ủy của
sự sống, vì thế họ không bao giờ dám đụng đến máu, hoặc làm bất cứ điều gì liên
quan đến máu. Chúa Giêsu đã dùng chính
những điểm rất nhạy cảm này để nói với họ về sự sống đời đời, và chính Ngài là Thiên
Chúa, nguyên ủy của sự sống, ai có Ngài là có sự sống đời đời. Ai ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu, không có
nghĩa là phải ăn mấy cân thịt của Ngài, trong đó có bao nhiêu mỡ, bao nhiêu nạc,
hoặc uống bao nhiêu lít máu của Ngài. Nhưng
là, bất cứ ai tin và đón nhận Ngài như những gì tối cần thiết trong cuộc sống,
được có Ngài trở thành một như máu với thịt của mình, người ấy sẽ có sự sống đời
đời. Như Thánh Phao-lô đã cảm nhận và
chia sẻ: “Tôi sống, nhưng không còn là
tôi sống, mà là Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi” (Gal 2:20). Có bao giờ tôi khát khao nên một với Chúa Giêsu,
được có Ngài trở thành xương thành thịt trong cuộc đời của tôi chăng? Tôi có ao ước gắn bó với Ngài như hình với
bóng, và để Ngài chiếm ngự trong mọi suy nghĩ và ước muốn trong tôi bao giờ
chưa? Nếu vậy, tôi sẽ có sự sống đời đời. Có như vậy, mỗi lần tôi rước lễ mới cảm nhận
được biến đổi nội tâm.
2.
Dù hiểu câu nói của Chúa
Giêsu theo nghĩa biểu tượng, việc áp dụng những lời của Ngài vào đời sống đức
tin không dễ chút nào. Tuy nhiên, cũng
như Phê-rô, tôi cũng tin rằng, bỏ Chúa Giêsu thì tôi biết theo ai, bởi chỉ có Ngài
mới có thể cho tôi sự sống đời đời. Tôi
muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?
Có thể tôi xin cho được hiểu những gì Ngài nói chăng? Có thể xin cho tôi có lòng ao ước nên một với
Chúa mỗi ngày chăng? Có thể xin cho tôi
được biến đổi tận căn như Thánh Lê-ô Cả Giáo Hoàng nói: “Hiệu quả của việc rước mình và máu Chúa Kitô là để được chia sẻ và biến
đổi, trở nên những gì mà tôi vừa rước lấy.”
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai,” của Phao-lô Kim, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=X6p_yY3iI1A
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment