Gioan 16:29-33
29 Khi ấy, các
môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ
ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết
hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà
đến.” 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này
đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để
Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không
cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em
những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn
khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có thể nói là một suy tư của cộng đoàn Gioan thời gian
đầu của Giáo hội. Nên nhớ, Phúc âm Gioan
được viết khoảng năm 90, tức là gần 60 năm sau khi Chúa Giêsu chết và phục
sinh. Trải qua gần 60 năm nghiệm ngẫm
những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy và đã làm, cũng như nói về chính mình, giờ đây
họ mới hiểu tất cả những điều ấy và công nhận rằng, Chúa Giêsu là Đấng từ Thiên
Chúa mà đến. Gioan viết là Chúa Giêsu
nói, “Bây giờ anh em tin à?” Câu hỏi này
không phải là một lời trách móc, và có thể không phải là của Chúa Giêsu, nhưng
là của cộng đoàn Gioan muốn nói rằng, cuối cùng họ đã nhận ra căn tính của Chúa
Giêsu. Việc nhìn nhận Chúa Giêsu đích
thực là Đấng được Thiên Chúa sai đến là rất quan trọng. Bởi nếu Chúa Giêsu không thực sự như vậy, các
đau khổ và bắt bớ mà các Kitô hữu đang phải trải qua quả là vô nghĩa, và không
có sức đi tới. Có khi nào tôi đã nghiệm
ngẫm về những gì Chúa Giêsu đã nói và làm chưa?
Tôi có biết Ngài là ai? Sự nhận
biết này có giúp tôi gắn bó với Thiên Chúa hơn không? Sự nhận biết này có giúp tôi tìm thấy ý nghĩa
của những đau khổ mà tôi đang phải chịu, hoặc có giúp tôi mạnh mẽ tiến tới
trong cuộc sống này, hơn là co cụm lại chính mình?
2.
Năm 90, tức thế kỷ I, là thời kỳ Giáo hội đang hình thành và cũng bị bách
hại kinh hoàng nhất. Vì thế, không một
lời nào mạnh và cần thiết có thể an ủi các Kitô hữu lúc bấy giờ cho bằng, lời
bình an. Không một điều gì có thể giúp
cho các Kitô hữu tiên khởi giữ vững đức tin cho bằng, cảm thấy Chúa Giêsu vẫn
luôn ở với họ. Không một điều gì làm cho
các Kitô hữu tự hào và gắn bó với Chúa Giêsu cho bằng, nhận ra những đau khổ và
bắt bớ mà họ đang phải chịu, chính Chúa Giêsu cũng đã từng chịu. Bởi thế, Phúc âm Gioan được hình thành là một
điều rất cần thiết cho các cộng đoàn Kitô hữu những lúc bị bách hại, qua đó họ
được nghe lại những lời yêu thương, quan tâm và chăm sóc của Chúa Giêsu đang
nói với họ. Chúa Giêsu nói, “Các con sẽ phải khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên!” Tôi cảm thấy thế nào về lời cảnh báo và khích
lệ này từ Chúa Giêsu? Đời sống đức tin
của tôi lúc này như thế nào? Tôi có cần
sự bình an, mối quan tâm và tình yêu của Chúa Giêsu, hầu giúp tôi vững tin và
vững bước trước mọi khó khăn? Tôi muốn
tâm tình với Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment