Gioan 15:1-8
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật,
và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với
Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì
Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em
được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy
ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.
Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền
với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 “Thầy là cây
nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy
và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có
Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy,
thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy
đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong
anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều
làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ
của Thầy.”
(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy
ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” Đây là kiểu nói rất quan trọng trong Phúc âm Gioan. Bài đọc hôm nay rất ngắn, chỉ có tám câu, vậy
mà động từ “ở lại” đã được dùng lập đi lập lại đến tám lần. Nếu đọc toàn bộ Phúc âm Gioan, tôi sẽ không
thể tìm thấy một chỗ nào trong phúc âm ấy nói đến chữ “cầu nguyện.” Các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng, chữ nói
về cầu nguyện trong Phúc âm Gioan chính là “ở lại,” và tôi chỉ có thể thấy kiểu
nói này xuất hiện trong Phúc âm Gioan mà thôi, không có trong các phúc âm khác. Như vậy đối với Gioan, cầu nguyện chính là ở
lại trong Chúa, nên một với Ngài như cây nho với cành nho. Cầu nguyện là kết hiệp nên một giữa Chúa và
tôi, ở mức độ sâu nhất trong cung lòng của Thiên Chúa và của tôi. Có bao giờ tôi bước vào giờ cầu nguyện bằng
một khao khát nên một một cách sâu đậm như vậy với Chúa chưa, hay tôi vẫn còn
giữ một khoảng cách, tôi ở đây và Ngài ở kia, hoặc trên kia? Tôi muốn ao ước cho được kết hiệp nên một với
Chúa một cách mật thiết nhất trong giây phút này.
2.
Chúa Giêsu nói Ngài là cây nho còn tôi là cành nho, và Chúa Cha là người
trồng nho. Chúa Cha sẽ cắt những cành không
sinh trái và tỉa những cành nào sinh trái, để được nhiều trái hơn. Cắt tỉa là một việc làm cần thiết của mọi nhà
nông. Việc cắt tỉa những lá vàng, lá
sâu, đó là những tội lỗi trong tôi, chuyện này cũng đau, nhưng dễ chấp nhận. Tuy nhiên, nhà nông không chỉ cắt tỉa những
lá vàng, mà cả những lá xanh, thậm chí cả lá non nữa, tức là những thói quen và
lối sống chưa phải là xấu, cũng chẳng phải là tội. Nếu cứ để những thói quen và lối sống vô
thưởng vô phạt ấy mọc um tùm trong tôi, tôi sẽ không sinh trái được, đồng thời
cũng không ở lại và kết hiệp nên một với Chúa được. Cắt tỉa những thói quen và lối sống như vậy
đau vô cùng! Đời sống của tôi có đang
sinh hoa trái không? Điều gì đang làm
tôi không sinh nhiều hoa trái? Tôi có dám
và muốn để Chúa Cha cắt tỉa cuộc đời tôi không?
Tôi xin cho được sự tự do dám buông bỏ, và can đảm dám để Chúa Cha cắt
tỉa đời tôi, để tôi sinh nhiều hoa trái, và để Chúa Cha được tôn vinh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment