Wednesday, May 13, 2020

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh – Năm A – 14-5-2020 – Lễ Thánh Mát-thi-a, Tông đồ


Thu Nam V PS

Gioan 15:12-17 

[Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng]:12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.  Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

(Trích Phúc âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay vẫn đang ở trong phần Diễn Từ Từ Biệt của Chúa Giêsu, từ giã các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn.  Như vậy có thể nói, những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay là những lời trăn trối.  Trăn trối bao giờ cũng là dành cho những người thân cận ruột thịt và quý mến.  Trong những giây phút ngắn ngủi trước khi chia lìa nhau, mọi suy tư và yêu thương đều nằm gọn trong lời trăn trối.  Bởi thế, ai cũng nhớ rất kỹ những lời trăn trối của người mà họ thương mến, và thực hành một cách nghiêm túc.  Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay, đã trăn trối gì?  Ngài nói: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con!  Tôi nhớ những lời này và thực hành một cách nghiêm túc đến mức nào?  Ai là những người tôi cần phải thương yêu hôm nay, như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong giây phút này? 
2.      Theo văn hóa Việt Nam, có lẽ chẳng bao giờ tôi dám coi một người nào vai trên của tôi là bạn.  Bởi thế, coi Chúa Giêsu, Đấng Tạo Thành Trời Đất, là bạn của tôi là một điều không thể.  Thế nhưng, đó là vấn đề của tôi.  Chúa Giêsu không ngại.  Ngài gọi tôi là bạn của Ngài, và không chỉ là bạn mà thôi, nhưng còn là bạn rất thân nữa, vì Ngài đã liều chết vì tôi.  Tôi cảm thấy thế nào, khi Chúa Giêsu muốn, và gọi tôi là bạn thân của Ngài?  Tôi thân với Ngài đến mức nào?  Tôi có thể chia sẻ tất cả mọi sự với Chúa Giêsu, như một người bạn rất thân của tôi không?  Một người nào đó đã vết về tình bạn đẹp như thế này: “Tình bạn là lá là hoa.  Tình bạn là cả bài ca trên đời.  Tình bạn trong sáng tuyệt vời, đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm…  Tình bạn là những vần thơ, tối về đắp gối ngâm quơ vài lời.  Tình bạn áo trắng một thời, bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo.”  Tôi muốn suy ngẫm và nói chuyện với Chúa Giêsu về điều Ngài đã nói và đã chết vì tôi, một người bạn của Ngài: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment