Sunday, May 10, 2020

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh – Năm A – 11-5-2020


Thu Hai V PS

Thánh Vịnh 113B:1-4, 15-16  

1Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
vâng lạy Chúa, xin đừng,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
2Sao chư dân lại nói: “Thiên Chúa chúng ở đâu?”

3Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên.
4Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành…

15Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
xuống muôn phúc lành cho anh em.
16Trời là trời của Chúa,
còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

(Trích Thánh Vịnh bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Những lời Thánh Vịnh hôm nay thật đẹp vì chúng giúp tôi biết nhận ra: tôi là ai, và Chúa là ai.  Chúa là Đấng dựng nên muôn loài, Ngài mới đáng muôn loài chúc tụng, không phải tôi.  Tuy nhiên nhiều lúc, tôi đã đóng vai trò làm chúa thượng muôn loài, bắt mọi loài, muôn vật phải quy lụy và vinh danh tôi.  Nhiều lúc tôi đã làm hư danh Chúa, khi gán đặt cho Ngài bằng đủ mọi tính nết và tật xấu, như: tôi phải cầu nguyện lớn tiếng vang cả xóm, như thể Chúa bị nghễnh ngãng; tôi lải nhải hết kinh này đến kinh khác, như thể Chúa bị đãng trí; tôi sống sợ hãi và bối rối, vì luôn nhìn Chúa như một viên cảnh sát, suốt ngày chỉ lo rình rập góc này bụi kia để, nếu tôi có phạm lỗi gì là phạt xuống hỏa ngục; tôi thường dựa vào đủ thứ luật và đủ thứ sách để buộc tội tôi, để răn đe người khác, như thể Chúa là hạng vô cảm, hoặc có trái tim bằng đá; mỗi giờ kinh sáng, tôi có cả một danh sách thật dài muốn Chúa làm ngay cho tôi, như thể Ngài là con sen đầy tớ của tôi; ngày nào tôi cũng qua mặt Chúa, tiếm quyền của Ngài, xét đoán người này, lên án người kia, như thể Chúa là một tên khờ khạo không biết chăm sóc và cai quản vũ trụ…  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể xin Chúa một ánh sáng, hầu giúp tôi trở về đúng vị trí của tôi, và nhìn nhận Chúa như Ngài luôn là Chúa của tôi, đáng chúc tụng, đáng ngợi khen, đáng yêu mến suốt cuộc đời của tôi. 
2.     Lời Thánh Vịnh, “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương.”  Đây chính là điều Chúa Giêsu sau này đã dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời.  Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”  Đây cũng chính là thái độ đúng đắn nhất tôi cần có trước mặt Chúa luôn.  Tôi muốn để cho những lời này ở mãi trong lòng, giúp cả ngày sống của tôi chỉ biết chúc tụng và làm vinh danh Chúa luôn.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng những lời trên, hoặc bằng lời kinh “Xin Nhận Lấy” của Thánh I-nha-xi-ô Loyola: Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và cả ý chí con.  Tất cả những gì con có và đang làm chủ, Chúa đã cho con; nay con xin dâng lại cho Chúa.  Tất cả là của Chúa, xin Chúa xử dụng hoàn toàn theo tôn ý Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa.  Đối với con, thế là đủ.  Amen.”       

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment