1Vua 18:30-39
30Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân: "Các người hãy lại
đây." Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ ĐỨC CHÚA đã bị phá
huỷ.31 Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc
con cháu ông Gia-cóp, người đã được ĐỨC CHÚA phán bảo rằng: "Tên ngươi sẽ
là Ít-ra-en."32 Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn
thờ kính ĐỨC CHÚA. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai
thúng hạt giống.33 Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và
đặt trên đống củi.34 Ông nói: "Hãy đổ nước đầy bốn lu và
tưới lên lễ vật và củi." Họ làm như vậy. Ông nói: "Lần thứ hai
nữa", họ làm lần thứ hai. Ông lại nói: "Lần thứ ba!" và họ làm
lần thứ ba.35Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng
đầy nước.36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói:
"Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en! Ước chi hôm
nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài.
Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này.37 Xin
đáp lời con, lạy ĐỨC CHÚA, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là ĐỨC
CHÚA, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ."38 Bấy
giờ lửa của ĐỨC CHÚA ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong
mương cũng hút cạn luôn.39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát
đất và nói: "ĐỨC CHÚA quả là Thiên Chúa! ĐỨC CHÚA quả là Thiên Chúa!"
(Trích Sách Các Vua I bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1. Tôi có thể học ở Ê-li-a về cách
cầu nguyện của ông. Lời nguyện của ông
đong đầy một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Tôi có đang đến với Chúa bằng một niềm tin thực sự không hay tôi chỉ cầu
nguyện cho qua, cầu nguyện như thói quen mà không thật sự tin lắm? Ngay trong giây phút này của giờ cầu nguyện,
tôi có thật sự tin rằng Chúa đang ở trước mặt tôi không? Tôi có thật sự tin rằng Ngài đang rất muốn
lắng nghe tôi và quan tâm đến những gì tôi đang lo lắng và bận tâm không?
2. Trong giờ phút này, tôi muốn mở
lòng và để cho những tâm sự của tôi được trải dài trước mặt Chúa. Tôi không muốn giấu giếm Ngài điều gì: tất cả
mọi niềm vui, đau khổ, lo lắng, nghi ngờ, và giận ghét. Tôi lắng nghe và để ý xem Ngài phản ứng ra
sao. Tôi để ý tâm tình và tương quan
giữa tôi và Chúa khi chia sẻ tất cả với Ngài.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment