Sunday, March 11, 2018

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay – Năm B - II – 12-3-2018


Thu Hai IV MC

Isaia 65:17-21

Ðây Thiên Chúa phán: "Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo, vì đây Ta tác tạo một Giêrusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Giêrusalem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho".
(Trích Sách Isaia bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/cuu%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Bài đọc hôm nay là một trong những trang cuối của phần III sách Isaia, phần mà không phải do Tiên tri Isaia viết.  Ở những trang này tác giả trình bày một cảnh viễn tưởng đầy hy vọng và tương lai tươi sáng cho dân Do-thái sau cuộc lưu đày Babylon.  Niềm vui này là niềm vui có Chúa, trong Chúa người ta sẽ không còn than khóc, người ta sẽ sống mãi trong sung túc với Thiên Chúa.  Đúng vậy, cuộc đời đâu chỉ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm lụng vất vả, vật lộn với bệnh tật, rồi chết?  Nếu không có Chúa, nếu không có sự sống đời sau, cuộc đời này lãng xẹc quá!  Hy sinh làm chi, yêu thương làm gì!  Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn đọc lại những lời trên của Sách Isaia để thức tỉnh niềm tin của tôi vào Thiên Chúa, và để những lời đó hướng cuộc đời tôi đến một cuộc sống thật ý nghĩa và trào tràn niềm vui.
2.     Tưởng cũng nên nói thêm rằng, mặc cho Isaia ghào thét và hứa hẹn, nhiều người Do-thái vẫn không muốn rời Babylon, sẵn sàng làm nô lệ chỉ vì không muốn thay đổi, không muốn mạo hiểm.  Đời sống thực của dân Do-thái không muốn đến vùng đất hứa nói gì với đời sống tâm linh của tôi trong lúc này?  Phải chăng tôi cũng chẳng muốn thay đổi, chẳng muốn chừa một thói hư tật xấu, một nếp sống tội lỗi?  Dù biết rằng đó là tội lỗi, đó là không nên, và biết rằng sống trong Chúa sẽ tự do và bình an hơn, nhưng tôi cũng không muốn chỉ vì sợ thay đổi, sợ vất vả làm lại từ đầu, sợ ánh sáng.  Ngủ yên trong bóng tối coi bộ thích hơn.  Tôi muốn nói với Chúa điều gì đây trong lúc này?  Tôi đang có nỗi sợ gì?  Điều gì đang giữ chân tôi ở mãi trong bóng tối?  Điều gì khiến tôi không dám thay đổi để được tự do hơn?     
Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment