Mát-thêu 21:33-43, 45-46
33 Các ông [Thượng
tế và Pha-ri-sêu] hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được
một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp
nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa
hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền
bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai
một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông
sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá
điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết
quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!"39 Thế là chúng
bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi:
Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?"41 Họ đáp:
"Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh
tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su
bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá
thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của
Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.43 Bởi đó, tôi
nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông
nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi…45 Nghe những dụ
ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách
bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
(Trích Phúc
âm Mát-thêu bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1. Gia chủ của vườn nho không ai
khác hơn là Thiên Chúa, vườn nho đó là dân Chúa, trong một ý nghĩa cụ thể và
gần gũi hơn đó là cuộc đời của tôi, và con trai của chủ vườn đó là Chúa Giêsu. Từ khởi đầu Thiên Chúa đã chăm sóc tôi rất kỹ.
Ngài rào giậu, khoét bồn đạp nho, xây
tháp canh và tìm người canh tác. Điều
này cho tôi thấy Ngài rất có trách nhiệm và rất cưng quý tôi. Tôi hãnh diện về Ngài không? Giờ cầu nguyện này là lúc tôi có thể nói
chuyện trực tiếp với Chúa. Để ý tôi đang
có tâm tình gì với Ngài? Tôi đang có nỗi
đau nào chăng? Kể cho Ngài nghe. Tôi đang có vết thương nào chăng? Hãy xin Ngài băng bó. Tôi đang cần một chút vỗ về của Ngài chăng? Hãy tin tưởng và buông lỏng để tôi được rớt
vào cung lòng của Ngài, tận hưởng sự ấm áp của Ngài. Tôi có là cây nho tươi tốt hay cằn cỗi? Nếu là tốt tươi, hãy để ý Ngài nâng niu và ca
khen tôi với cả triều thần thiên quốc ra sao?
Nếu cằn cỗi, tôi kể cho Ngài nghe sự cằn cỗi của tôi đến từ đâu và bao
lâu rồi?
2. Có thể vườn nho của Chúa là gia đình
tôi, vợ, chồng, con cái tôi, công đoàn tôi và tôi là tá điền được Chúa tin tưởng mướn làm vườn nho cho
Ngài. Các thượng tế và Pha-ri-sêu nghe
Chúa Giêsu kể mà “nhột”, mà tức điên máu lên vì họ nhận ra Ngài có ý ám chỉ
họ. Còn tôi, tôi có nhột không? Vườn nho là gia đình, vợ, chồng, con cái tôi,
cộng đoàn của tôi bây giờ ra sao rồi?
Sum suê hoa trái hay cằn cỗi và đầy sâu?
Thiên Chúa cũng đã gởi nhiều người khác và cả con một của Ngài đến, tôi
đối xử với họ ra sao hay tôi cũng đã giết tất cả rồi? Gia đình của tôi, những người thân của tôi
còn biết Chúa là Chủ vườn của họ nữa hay thôi?
Còn biết Chúa Giêsu là con một của Chủ vườn không, hay cả đến tên của
Ngài cũng chẳng buồn nhắc đến nữa? Hãy nhớ Chúa Giêsu chính là viên đá góc của cuộc đời tôi, gia đình tôi, công đoàn tôi, chớ có liệng đi! Coi chừng Chúa lấy vườn nho khỏi tay của tôi để trao cho người khác!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment