Gioan 2:13-22
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su
lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ
bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người
liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền
Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế
của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả
những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."17 Các
môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà
Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.18 Người Do-thái hỏi Đức
Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền
làm như thế?"19 Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ
Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."20 Người
Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà
nội trong ba ngày ông xây lại được sao?"21 Nhưng Đền Thờ
Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi
Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào
Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
(Trích Phúc
âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1. Giận dữ là điều không tốt. Phải tránh bao nhiêu có thể, nhưng nếu không
thể tránh được hoặc đôi khi cần phải tỏ giận dữ để ngăn chặn một sự xấu thì
giận dữ đó không phải là tội. Triết gia
lỗi lạc thế giới, Aristotle nói: “Bất cứ ai cũng có thể trở nên giận dữ - đó là điều dễ dàng, nhưng để
được tức giận với đúng người và đúng mức độ, vào đúng thời điểm và cho đúng mục
đích, và đúng cách - đó không phải là điều dễ dàng và không phải ai cũng làm
được.” Bởi thế chỉ giận dữ khi cần,
nhưng phải biết làm chủ và đừng phạm tội, như Thánh
Phao-lô trong thư gởi tín hữu Ê-phê-sô căn dặn: “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm
tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (4:26-27). Chúa
Giêsu trong bài đọc hôm nay cũng rất giận dữ, Ngài đã dùng thừng để xua đuổi và
đạp đổ tất cả những gì đang làm nhơ uế Đền Thờ.
Trong giờ cầu nguyện này, tôi muốn xin Chúa giúp tôi nhận ra những thói
quen nóng giận của tôi. Tôi thường nổi
giận khi nào, với sự kiện nào và với ai?
Tôi nổi nóng vì một điều thiện ích hay vì muốn xả những tức tối trong
tôi? Cẩn thận, rất nhiều khi tôi đã xả
giận trên người vô tội, theo kiểu “giận cá chém thớt.” Tôi xin Chúa chữa lành những vết tương mà tôi
đã gây nên cho những người xung quanh một cách bất công, chỉ vì tôi đã thiếu
trưởng thành, hoặc mất tự chủ.
2. Chúa Giêsu giận dữ dùng thừng đánh đuổi và đạp đổ
những người đang làm ô uế đền thờ. Dĩ
nhiên đây không phải là ô uế theo nghĩa đen, tức chim chóc, bò lừa phóng uế ra
đền thờ. Điều Gioan muốn nói ở đây chính
là những gì đang ngăn cản con người với Thiên Chúa, như lễ nghi, thủ tục rườm
rà và đầy khó khăn khiến người ta không đến với Chúa một cách tự do được. Nên nhớ là tư tế lúc bấy giờ đưa ra luật là
phải đổi tiền trần thế để lấy tiền đền thờ thì mới có tiền để dâng cúng. Một luật lệ như vậy là làm lợi cho tư tế, tha
hồ vơ vét của dân, bất công cho những người nghèo. Những đòi hỏi phải có của lễ chiên bò, lừa
ngựa để tư tế dâng tiến Thiên Chúa. Sau
khi dâng lễ, gia đình tư tế chia chác và vỗ béo cho nhau từ của lễ của những người
đến đền thờ. Quá thối tha và bất công! Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nổi giận và đạp
đổ tất cả những điều này. Tôi muốn xem
lại đời sống của tôi: Có một thứ yêu sách nào, luật lệ nào mà tôi đã đặt ra khiến
cho những người khác không dễ dàng tiếp cận được với Chúa qua nhà thờ, gia đình
và tâm hồn tôi? Tôi cần dẹp bỏ ngay, nếu
không Chúa sẽ nổi giận quất đuổi tôi như Ngài đã làm năm xưa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment