Gioan
7:1-13, 25-27
1 Sau đó, Đức Giê-su thường
đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền
Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.2 Lễ Lều của người
Do-thái gần tới,3 anh em Đức Giê-su nói với Người: "Ông bỏ
đây mà sang miền Giu-đê đi, để cả môn đệ của ông cũng được nhìn thấy những việc
ông làm,4 vì không ai muốn nổi danh mà lại hoạt động âm thầm
cả. Nếu ông làm những việc ấy, thì hãy tỏ mình ra cho thiên hạ biết."5 Thật
thế, anh em Người không tin vào Người.6 Đức Giê-su nói với họ:
"Thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện.7 Thế
gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các
việc nó làm thì xấu xa.8 Các anh cứ lên dự lễ đi; còn tôi, tôi
không lên dự lễ này, vì thời của tôi chưa chín muồi."9 Nói
thế rồi, Người ở lại miền Ga-li-lê.10 Tuy nhiên, khi anh em
Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như
bí mật.11 Người Do-thái tìm kiếm Người trong dịp lễ và nói:
"Ông ấy đâu rồi? "12 Dân chúng bàn tán nhiều về
Người. Kẻ thì bảo: "Đó là một người tốt." Kẻ thì nói: "Không,
ông ta mê hoặc dân chúng."13 Nhưng không ai dám công khai
nói về Người, vì sợ người Do-thái…25 Bấy giờ có những người ở
Giê-ru-sa-lem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao?26 Kìa,
ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã
thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô?27 Ông ấy, chúng ta biết
ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người
xuất thân từ đâu cả."
(Trích Phúc
âm Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi
ý cầu nguyện:
1.
Chỉ còn một tuần nữa cả Giáo hội sẽ
bước vào đỉnh cao của Phụng vụ, Tuần Thánh, tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu
đóng đinh, chết và sống lại. Trong không
khí của những ngày gần Tuần Thánh, các bài đọc trong các Thánh lễ như đang dẫn
tôi đến gần biến cố đau thương này. Bài
đọc hôm nay Gioan cho tôi thấy sự nghi ngờ và chống đối đang xảy ra với Chúa Giêsu,
không chỉ ở những người dưng Do-thái mà cả những người nhà của Chúa Giêsu. Tôi có thể đọc được sự cô đơn của Chúa Giêsu
trong lúc này. Trong giờ cầu nguyện này, có
thể tôi không cần phải nói gì, cũng chẳng cần phải làm gì, chỉ ở bên Chúa Giêsu,
ngắm nhìn và cảm thông cho sự cô đơn và buồn tủi của Ngài trước sự khích bác
của những người thân của Ngài, và trước sự thù ghét của những người Do-thái đang
tìm giết Ngài.
2.
Bài đọc hôm nay nói rõ sự lẩn trốn của
Chúa Giêsu trước sự truy lùng của những người Do-thái. Điều này nói gì với tôi là một môn đệ của
Ngài? Nếu người nhà của Ngài cũng không
tin Ngài, những người Do-thái cũng tìm cách giết Ngài, tôi là ai mà mong sự
thông cảm và ủng hộ của mọi người, mà mong sống bình yên, khi sống và rao giảng
những lời của Ngài? Tôi có kinh nghiệm
này chưa? Nếu có tôi có thể nói chuyện
với Chúa Giêsu, Ngài đã đi qua, Ngài hiểu tôi mà. Nếu chưa, tôi có thể xin Chúa Giêsu giúp tôi vững
tin trước mọi thử thách và can đảm sống lòng tin đó.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment