Thursday, November 24, 2022

Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên – Năm C –25-11-2022

Thu Sau XXXIV TN

Luca 21:29-33

29Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn.  Người nói: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.  Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ như Ngài vẫn làm.  Dụ ngôn hôm nay thật ngắn, chỉ cho các môn đệ về cách đọc những dấu chỉ của thời gian, một cách đầy hy vọng.  Trong giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể xin Chúa ơn này chăng, là biết đọc những dấu chỉ của Chúa đang nói với tôi trong cuộc sống?  Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất lạc quan và đầy sức sống để hướng tôi đến những cái gì cũng đầy niềm vui và hứa hẹn trong tương lai, đó là: hình ảnh cây đâm chồi.  Mùa xuân đâm chồi thì mùa hè sẽ đơm bông kết trái, một hình ảnh rất lạc quan.  Giữa những khổ đau của cuộc đời, trong cộng đoàn, trong gia đình và trong chính cuộc đời của tôi, vẫn có những chồi non nào đang trổ sinh?  Có thật là chẳng có một tí mầm sống, hy vọng nào trong đời sống quanh tôi, hay bởi tôi mù lòa khiến cho tôi không nhận ra những chồi non đang mãnh liệt vươn lên đến mức không gì ngăn cản được?  Tôi ngồi bên Chúa trong lúc này để xin Ngài giúp tôi biết nhìn ra những sức sống và niềm hy vọng quanh tôi.  Khi nhìn cuộc đời với những chồi non đang vươn sống, tôi cảm thấy thế nào?  Tôi xin Chúa giúp tôi luôn biết hy vọng và hướng mình đến những hoa quả đang chờ tôi trong tương lai. 

2.     Có một cái nhìn rất sai lệch nơi nhiều người về sự xuất hiện của Triều Đại Thiên Chúa, đó là: sợ.  Nếu nói tôi tin Chúa, một Đấng đầy yêu thương, nhân từ hơn bất cứ người nào trên trần đời yêu thương tôi, vậy tôi phải mong chờ để gặp Thiên Chúa ấy chứ, phải mong chờ để Triều Đại của Ngài mau đến chứ.  Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói về sự xuất hiện của Triều Đại Thiên Chúa như là hoa quả từ những tháng ngày cây đâm chồi một cách mãnh liệt.  Bởi thế, Triều Đại Thiên Chúa là những gì mà mọi người nên hy vọng và mong chờ bằng cả niềm vui hồ hởi, như nông phu chờ thu hoa lợi, khi nhìn thấy cây đâm chồi nảy lộc; như trẻ thơ chờ mong mẹ đi chợ về.  Tôi có thấy Triều Đại Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời của tôi, trong gia đình, cộng đoàn và xứ đạo tôi?  Nếu chưa, ít ra tôi có thấy những chồi non nào đang nhú lên trong tôi hoặc trong gia đình và cộng đoàn của tôi, báo hiệu những hoa quả sắp trổ sinh?  Không phủ nhận, “đời là bể khổ”, như Đức Phật đã nói.  Nhưng cũng cần phải nói rằng, cuộc đời này cũng đong đầy bằng rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, bởi Chúa đã xuống thế làm người, ở trong cuộc đời này, ở với tôi và trong tôi, ở trong gia đình và cộng đoàn của tôi.  Nơi nào có Chúa, nơi đó là thiên đàng.  Nơi nào không có Chúa, hoặc nơi nào dù có Chúa mà tôi vẫn chẳng nhận ra sự hiện diện của Ngài, nơi đó là hỏa ngục.  Tôi muốn xin Chúa giúp tôi nhận ra những mầm non và những hoa quả của Triều Đại Thiên Chúa trong tôi và trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn của tôi.  Tôi có thể làm gì để mọi người nhận biết Triều Đại Thiên Chúa đang ở đây rồi, trong tôi, trong gia đình và cộng đoàn của tôi?  Thánh Inhaxio Loyola nói: "Người nào mang Chúa trong tim sẽ mang cả thiên đàng bên mình ở mọi nơi người ấy tới – He who carries God in his heart bears heaven with him wherever he goes."  Hôm nay tôi quyết định biến những nơi nào thành thiên đàng?  Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Đâu Có Tình Yêu Thương,” sáng tác của Lm. Vinh Hạnh, do Tam Ca Bido Studio trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=BvMOo_bnpII

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment