Luca 16:1-8
1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung
phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi
nghe người ta nói gì về anh đó? Công
việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia
nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì
đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của
mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày
thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất
chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’ 5 Anh ta
liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi
bao nhiêu vậy?’ 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu
ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên
lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi
anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây,
viết lại tám trăm thôi.’ 8 Và ông chủ khen tên quản gia bất
lương đó đã hành động khôn khéo. Quả
thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng
loại.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay đã gần vào những ngày cuối năm.
Nói đến cuối năm là nói đến tính sổ, nói đến nợ nần, nói đến thành công
và thất bại. Ai cũng sợ, ai cũng ngao
ngán. Công việc không chỉ là khó, bởi
nhiều điều lặt vặt chi li, nhưng sợ nhất là khi nhìn lại cả một năm chỉ thấy nợ
chồng nợ đống, lại còn bao nhiêu khó khăn chưa giải quyết được, cuối cùng chỉ
thấy cả năm thất bại nhiều hơn thành công.
Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến chuyện tính sổ. Tôi dừng ở hai chữ “tính sổ” này để suy niệm
và cầu nguyện về cuộc đời của tôi. Nếu
chỉ còn năm năm, nếu chỉ còn một năm, nếu chỉ còn một tháng, nếu chỉ còn một
ngày nữa Chúa sẽ gọi tôi về tính sổ, tôi sẽ phải làm gì? Tôi sẽ tiếp tục làm những cái tôi vẫn
làm? Tôi sẽ vẫn chọn con đường mà tôi đã
chọn? Tôi có cảm thấy bình an trong tất
cả những gì tôi đang sống, đang làm, đang chọn?
Tôi trả lời với chính mình và tôi trả lời với Chúa trong giây phút này.
2. Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu khen người quản gia bất lương. Chắc chắn, Chúa Giêsu không khen hành động
bất lương, gian lận của tên quản gia, Ngài cũng chẳng kể dụ ngôn này để khuyến
khích tôi sống gian dối, nhưng Ngài khen óc sáng tạo, sự khôn ngoan của người
quản gia, biết đọc những dấu chỉ của thời gian mà hành xử thật khéo và kịp thời
để cứu được mình. Như vậy, ẩn sau lời
khen của Chúa Giêsu là một lời mời gọi dành cho tôi: Tôi có biết đọc những dấu
chỉ của thời gian mà Chúa đang nói riêng cho tôi? Tôi sẽ làm gì và sẽ có những sáng tạo nào để
đáp ứng thật khôn ngoan và kịp thời? Tôi
ngồi bên Chúa Giêsu lúc này và xin Ngài giúp tôi biết đọc đúng những dấu chỉ
của thời gian và có những hành xử thật khôn ngoan, đúng thời và đúng lúc. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống,” sáng
tác của Hoàng An, do Nguyễn Hồng Ân trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=76ZyPQMli3Y
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment