Luca 19:11-28
11Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su,
thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì
họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy
Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền,
rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông
đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới
khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử
một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua
chúng tôi.’ 15 Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã
giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người
thứ nhất đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười
nén.’ 17 Ông bảo người ấy: ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì
hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến
trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông
cũng bảo người ấy: ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’ 20 Rồi
người thứ ba đến trình: ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ
kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái
không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói: ‘Hỡi đầy tớ
tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái
không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi
bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi
đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!’ 24 Rồi ông
bảo những người đứng đó: ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười
nén.’ 25 Họ thưa ông: ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!’ 26 Ông
đáp lại: ‘Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai
không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. 27 ‘Còn
bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì
hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.” 28 Đức
Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay cũng lại mang hơi hướng của những ngày cuối năm, văng
vẳng những âm thanh của tính sổ và đòi nợ.
Thánh Luca viết rõ, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người quý tộc đi lãnh
vương quyền trở về, vì Ngài đã gần đến Giê-ru-sa-lem và nhiều người tưởng rằng
Triều Đại Thiên Chúa sắp đến. Tuy nhiên,
dụ ngôn không mang âm hưởng u ám hay sợ hãi lắm, bởi không nói đến chuyện bất
ngờ, mà chỉ nói đến chuyện tính sổ. Nếu
như nhà quý tộc kia trở về, đòi những người đầy tớ đến và hỏi về số tiền sinh
lợi, trong giờ cầu nguyện này, Chúa cũng hỏi tôi về sự sinh lợi từ những gì
Ngài đã cho tôi, tôi sẽ trả lời với Ngài như thế nào? Đâu là những nén bạc mà Chúa đã cho tôi? Tôi đã làm cho những nén bạc của Chúa sinh
lợi nhiều hay ít, hay tôi đem đi chôn? Tôi
có thể nhìn lại bản thân và cảm thấy chẳng lãnh nhận được đồng bạc nào, Chúa có
cho tôi gì đâu. Không đúng! Có thể tôi không được sinh ra trong một gia
đình quyền quý, hay sinh ra là một thiên tài, hoặc thủ đắc một bộ óc siêu việt,
một thân hình đẹp nghiêng nước đổ thành, nhưng tôi đã nhận lãnh một cách công
bằng, đồng đều như mọi người mỗi ngày, đó là: 24 tiếng để sống. Tôi đã làm gì sinh ích trong 24 tiếng
qua? Tôi đã nhận lãnh đồng đều gần như
đại đa số những người sống trên hành tinh này, đó là: có một cái đầu bình
thường, không điên khùng, có một tấm thân không dị dạng tật nguyền và được bao
bọc bởi rất nhiều người thân trong gia đình và bạn bè…, tôi đã sử dụng cái đầu,
đôi tay, đôi chân, cái miệng, đôi mắt… như thế nào? Hay trong 24 tiếng qua, tôi đã rất tiêu cực,
bi quan, tận dụng hầu hết thời gian vào rượu chè, ma túy, tính toán hại người,
làm ăn gian lận, nói hành nói xấu, phá hoại và ăn cắp của công…? Tôi trả lời với Chúa trong lúc này.
2. Sau khi đã nhận được câu trả lời từ những người đầy tớ về những gì họ đã
sinh lợi từ những nén bạc mà họ nhận được, nhà vua lấy làm hài lòng, giao cho
họ những công việc lớn hơn nữa, và nói: Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì ngươi đã trung thành trong việc nhỏ, ta
muốn ngươi đảm trách những việc lớn hơn.
Tôi muốn nhận Chúa làm vua của lòng mình, hay muốn chối bỏ Ngài? Tôi nghĩ, Chúa sẽ nói gì với tôi? Chúa sẽ thưởng cho tôi ra sao? Nếu đã hết mình sinh lợi những nén bạc Chúa
cho trong cuộc đời này, cụ thể trong 24 tiếng qua, tôi muốn ngồi bên Chúa, ngắm
nhìn Chúa xem Ngài đang ngắm nhìn tôi như thế nào. Có một góc cạnh nào trong đời sống của tôi mà
Chúa rất tự hào và biết ơn tôi, Ngài muốn chia vui và cám ơn tôi chăng? Tôi muốn hiện diện tròn đầy trước mặt Chúa và
cho Ngài cơ hội để chia vui đời sống của tôi và cám ơn tôi. Nếu tôi đã chẳng tận dụng tất cả những gì
Chúa cho để sinh lợi, nhưng đem đi chôn, tôi nghĩ Chúa có buồn tôi không? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Xin lỗi chăng? Xin thêm cơ hội để làm lại cuộc đời
chăng? Hãy nói chuyện với Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment