Luca 23:35-43
35Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập
giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã
cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa,
là người được tuyển chọn!” 36 Lính tráng cũng chế giễu
Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người
uống 37 và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy
mình đi!” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là
vua người Do-thái.” 39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên
thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình
đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó:
“Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết
sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với
việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42 Rồi
anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ
đến tôi!” 43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh,
hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng
của Năm Phụng Vụ. Giáo hội dùng Chúa
Nhật này để tôn kính Chúa Kitô là Vua vũ trụ, như để hướng mọi người đến cùng
đích của đời sống là Chúa Kitô, Ngài chính là vua của mỗi người. Tưởng cũng cần lưu ý khi mừng lễ này, hoặc mỗi
khi nghe tước hiệu Chúa Kitô là Vua.
Tước hiệu Chúa Kitô là Vua dễ làm cho tôi liên tưởng đến những ông vua
trần thế. Nhìn vào lịch sử ở các nước
trên thế giới, đặc biệt là lịch sử Việt Nam, chẳng có được mấy ông vua đáng cho
hậu thế kính trọng. Bởi tục lệ cha
truyền con nối đã tạo ra biết bao nhiêu ông vua bù nhìn, ngu xuẩn, bất tài, tàn
độc, hoang dâm và vô dụng, tối ngày sống sa hoa bằng những tiệc tùng trong cung
đình, bao quanh bởi muôn vàn cung phi và nàng hầu, hà khắc với dân và chẳng
biết gì đến những đau khổ của dân. Chẳng
hạn như: Lê Long Đĩnh (986-1009) nổi tiếng là một ông vua dâm đãng và quái ác,
thích tìm thú vui trên những đau khổ của người khác bằng cách, róc mía trên đầu
các nhà sư; Lê Uy Mục (1488-1509) mà sử sách gọi là Vua Quỷ, do thói hoang dâm
và tàn bạo; Lê Tương Dực (1495-1516) dân chúng gọi là Vua Lợn, thích tiêu khiển
bằng cách bắt những thiếu nữ trẻ đẹp khỏa thân chèo thuyền cho ông thưởng ngoạn
trên Hồ Tây, sau đó hành lạc và cho giết họ trước mặt mình. Hôm nay, tôi tôn kính Chúa Kitô là vua của
tôi và là vua của vũ trụ, cần tránh liên tưởng Ngài đến bất cứ hình ảnh của bất
kỳ vua nào trên trần thế. Chẳng hạn một
hình ảnh rất sai lệch mà nhiều nhà thờ, nhiều gia đình Công giáo Việt Nam vẫn
trưng bày, đó là hình ảnh Chúa Kitô họa theo chân dung của một ông hoàng Tây
phương thời trung cổ, với áo cẩm bào, đầu đội mão triều thiên ba tầng cẩn bằng
vàng và ngọc thạch, trên tay đang mang một cây trượng cùng với một nét mặt nghiêm
nghị lạnh như tiền, nếu không nói là dữ tợn!
Đây không phải là hình ảnh Chúa Kitô Vua mà tôi tôn thờ. Hình ảnh đúng nhất về Chúa Kitô Vua đó là,
hình ảnh Chúa Kitô trên thập giá, như bài đọc hôm nay mô tả.
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên thật
chậm và nhiều lần. Tôi dừng lại ở những
chi tiết đánh động tôi nhất. Tôi chiêm
ngắm Chúa Kitô trên cây thập giá là vua của tôi, vì yêu tôi vô điều kiện, sẵn
sàng chịu đánh đập đến tàn khốc, chết tất tưởi trần như nhộng trên thập giá
giữa những người trộm cướp, bị xỉ nhục, bị khinh khi, bị chối từ, nhưng không
hề lên tiếng oán trách ai, kể cả những người giết Ngài, mà chỉ cầu nguyện và
tha thứ cho họ. Chỉ có hình ảnh này của
Chúa Kitô mới xứng đáng tôi tôn thờ, mới diễn tả đúng nhất về Ngài là vua của
cả vũ trụ. Tôi phủ phục, tôi tôn thờ,
tôi muốn ở bên Chúa Kitô trong giây phút này.
Tôi muốn bắt chước Chúa Kitô, tập sống và chết cho tha nhân mỗi ngày, như
Ngài đã chết cho tôi. Tôi kết thúc giờ
cầu nguyện này bằng bài hát, “Thập Giá Ngất Cao,” sáng tác của Lm Hoàng Kim, qua
đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=F9VZfQ2Yd1I
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment