Luca 17:20-25
20Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su
bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người
trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát
được. 21 Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia
kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” 22 Rồi
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong
những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người
ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì
ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào,
thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng
trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật thích hợp cho tôi cầu nguyện trong những ngày
này, khi trời đã vào đông với sắc mầu u ám lạnh lẽo và khi quyển lịch trên tường đã mỏng đi rất nhiều vì một năm sắp
qua đi. Những hình ảnh này có lẽ làm cho
người ta nghĩ nhiều đến những gì sau cùng của đời người, về cái chết và về ngày
tận thế. Như vậy chuyện chết, chuyện tận
thế không phải là cái chỉ thời đại tôi mới quan tâm lo lắng, nhưng đã
là bận tâm của con người suốt mấy ngàn năm qua. Như vậy thì bi quan quá! Từ thời Chúa Giêsu, những người Pha-ri-sêu cũng đã đặt câu hỏi với Ngài, khi
nào Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến. Hỏi như thế là không hiểu gì về Triều Đại Thiên Chúa. Hỏi như thế là không sống tròn đầy trong Thiên Chúa. Tôi hãy nghe Chúa Giêsu trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến
một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không
nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các
ông.” Có lẽ mọi Kitô hữu cần phải đọc đi đọc lại câu
nói này của Chúa Giêsu mỗi ngày và nội tâm hóa nó, giữ nó luôn ở trước mặt mình
và trong tâm trí, để thật sự sống vui, sống tràn đầy chứ không sống vất vưởng
và sợ hãi. Mỗi người chỉ có một lần để
sống, cho nên không thể sống vất vưởng ở đời này để, chờ đến đời sau mới thật
sự sống. Không! Chúa Giêsu nói, Triều Đại Thiên Chúa đã đến
rồi, đang ở giữa cuộc đời này và đang ở trong tôi, không phải chờ và không
phải tìm ở đâu nữa. Tôi tin những gì
Chúa Giêsu nói không? Tôi có cảm thấy
đang sống trong thiên đàng với Chúa, trong muôn vàn ân sủng của Ngài, từng giây
phút trong đời sống không, hay tôi vẫn cứ tìm Chúa ở những nơi đâu khác, vẫn cảm
thấy trống vắng và cứ vất vả đi tìm những vật chất để bám víu và lấp đầy? Như một người nào đó đã nói: “Đã bao nhiêu
năm tôi gõ cửa vào thiên đàng, cho đến bây giờ tôi mới biết từ trước đến giờ
tôi gõ cửa từ bên trong!” Tôi muốn thưa cùng
Chúa như Thánh Augutine đã thưa: "Lạy Chúa, con yêu Chúa quá
muộn màng. Ôi Chúa như vẻ đẹp ngàn xưa
nhưng muôn thuở vẫn tươi mới. Con yêu Chúa
quá muộn màng. Chúa ở trong con, còn
con, con lại tìm Chúa ở ngoài con. Trong
yếu đuối, con chỉ tìm và yêu mến những thụ tạo.
Chúa ở trong con, nhưng con lại không ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kềm hãm khiến con sống xa
Chúa. Chúa đã gọi và lớn tiếng gọi con, đâm thủng đôi tai giả điếc của con.
Chúa đã tỏa sáng, chiếu soi và phá tan đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hương thơm ngào ngạt, con hít vào
và cảm thấy khát Chúa. Con đã nếm cảm
Chúa và đói Chúa. Chúa đã chạm vào
con và con khắc khoải kiếm tìm bình an của Chúa".
2.
Lời Chúa Giêsu có làm
cho tôi bình an và vững tin hơn, hay tôi vẫn hoang mang vì đủ mọi thứ tin trên
mạng xã hội, như: Tận thế sắp đến rồi, Chúa sắp đến rồi, chỗ này có phép lạ,
chỗ kia có quỷ nhập? Tôi lấy lời Chúa Giêsu
nói hôm để tôi được bình an. Chúa Giêsu
nói: Đừng tin, cũng đừng tìm, bởi Chúa luôn ở trong tôi. Hãy sống vui, sống mãnh liệt và sống có Chúa
trong từng phút giây.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment