Luca 17:3-6
3Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu
người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận,
thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến
bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha
cho nó.” 5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy,
xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em
có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ
lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài giảng của Chúa Giêsu, từ bài đọc hôm nay, bao gồm hai ý chính: Thứ nhất là tha thứ trong đời sống. Tôi có thể thấy Chúa Giêsu có một hướng giải quyết những xung khắc rất rõ ràng. Đối với Ngài, tha thứ không thể quá dễ dàng, không thể là chuyện đương nhiên. Một ai đó xúc phạm đến tôi, tôi cần phải khiển trách họ trước; khi bị khiển trách mà họ biết hối hận thì hãy tha thứ cho họ. Bao lâu họ biết hối hận và xin lỗi, tôi phải tha thứ, cho dù họ có xin tha thứ đến bẩy lần trong ngày, tôi cũng vẫn phải tha thứ. Điều này có nghĩa là, tôi phải tha thứ luôn luôn, khi người ta hối lỗi. Như vậy tôi không thể làm ngơ trước mọi xúc phạm, nhưng phải khiển trách, phải chấn chỉnh, đồng thời sau đó phải sẵn sàng tha thứ. Tôi đang có những xung khắc nào? Tôi giải quyết như thế nào? Tôi có thể áp dụng giải pháp của Chúa Giêsu không? Tôi cần Chúa Giêsu giúp không? Tôi nói chuyện với Ngài.
2. Ý thứ hai của bài đọc hôm nay đó là: niềm tin. Niềm tin là điều rất cần thiết trong đời sống, nhờ có niềm tin mà tôi có thể làm được nhiều chuyện phi thường. Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Có vấn đề gì mà tôi cần đến niềm tin để giải quyết trong lúc này? Chuyện tha thứ chăng? Sự bất khoan dung, không thể tha thứ, không thể đội trời chung với một ai đó, chuyện này có thể lớn hơn núi, đứng sừng sững trong tôi. Jalal al-Din Muhammad Rumi (1207-1273), được biết đến nhiều với cái tên Rumi, là một nhà thơ Ba-Tư, nhà luật học Hanafi, học giả Hồi giáo, nhà thần học Maturidi và Nhà thần bí Sufi, khi được hỏi tha thứ là gì, ông trả lời: “Tha thứ là hương hoa tỏa ngát khi nó bị giẫm đạp – It is the fragrance that flowers give when they are crushed!” Ước gì tôi biết tận dụng đức tin của tôi để tha thứ và dám tha thứ, khiến cuộc đời tôi mãi tỏa hương. Tôi muốn dùng đức tin để khiến ngọn núi bất khoan dung, không thể tha thứ nhổ rễ khỏi lòng tôi trong giây phút này, bằng cách nói chuyện với Chúa Giêsu, và như các môn đệ, tôi cũng xin: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho con.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment