Mát-thêu 8:5-11
5Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến
gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị
tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: “Chính
tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng
đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng
xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì
tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người
kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó
làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những
kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en
nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ
phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham,
I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm qua, các bài đọc
của Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng mời gọi tôi phải biết thức tỉnh. Chắc chắn lời Chúa không gọi tôi phải thức tỉnh,
không nên ngủ về mặt thể lý, nhưng là thức tỉnh những giá trị tinh thần và niềm
tin. Bài đọc hôm nay như muốn nhắc nhở
tôi trong Mùa Vọng này, cần phải thức tỉnh trước nhất là, tình yêu và niềm tin. Trước hết, tôi để ý đến tình thương của viên
đại đội trưởng đối với đầy tớ của ông.
Tôi có thấy gì lạ ở ngay hai câu đầu tiên của bài đọc hôm nay? Viên đại đội trưởng là một người lính La-mã,
thuộc giới đô hộ đang đô hộ trên đất nước Do-thái lúc bấy giờ. Ông có người đầy tớ, chắc hẳn đầy tớ ấy là
người Do-thái, đang đau liệt giường. Ấy
vậy mà, dù là chủ, ông đã đích thân đi tìm Chúa Giêsu để xin Ngài chữa cho đầy
tớ của ông. Ông đã làm một chuyện mà chẳng
người La-mã nào làm và cũng chẳng có ông chủ nào làm cho đầy tớ của họ. Chứng tỏ, ông rất thương đầy tớ của ông,
thương như người nhà của ông. Giữa ông
và đầy tớ dường như không có sự cách biệt giữa chủ và tớ, giữa đô hộ và bị đô hộ, giữa người có niềm tin và người không
có niềm tin. Chỉ một câu rất ngắn của
bài đọc đã đủ thức tỉnh tôi về tình thương.
Có lẽ tôi dừng ở điểm này để nhìn vào chính tôi: Đâu là những góc cạnh trong đời sống của tôi cần
được thức tỉnh về tình thương? Có phải
đó là tương quan giữa tôi với mọi người thân trong gia đình, đặc biệt là những
người tôi đang bất hòa? Tương quan giữa
tôi với những người trong xóm, trong cộng đoàn, trong sở làm, trong trường học? Tương quan giữa tôi với những người không
cùng quan điểm chính trị, không cùng niềm tin tôn giáo, không cùng trình độ học
vấn, không cùng mầu da, không cùng sắc tộc, không cùng đẳng cấp tiền bạc, không
cùng phái tính, không cùng khuynh hướng tính dục (sexual orientation)? Tôi
nói chuyện với viên đại đội trưởng và Chúa Giêsu để được thức tỉnh về tình
thương, một lời mời gọi quan trọng trong Mùa Vọng này.
2.
Thứ đến là thức tỉnh
về niềm tin. Viên đại đội trưởng này là
người La-mã, không có niềm tin, đặc biệt chẳng thể tin vào Chúa Giêsu, một người
Do-thái. Ấy vậy mà ông đã đích thân đến
cầu cạnh Chúa Giêsu. Ông lại còn tin Chúa
Giêsu đến mức, không đòi hỏi Ngài phải đến nhà ông ta, phải đụng vào đầy tớ của
ông mới chữa được, nhưng chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của ông sẽ được
lành. Đây quả là một niềm tin hiếm thấy,
đến nỗi Chúa Giêsu cũng phải ngạc nhiên, khiến Ngài phải thốt lên: “Tôi không thấy một
người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.” Câu nói của
ông đã trở thành quá nổi tiếng đến mức, bất cứ Thánh lễ nào của người Công giáo
dâng mỗi ngày trên toàn thế giới, trước khi rước lễ, đều phải nhắc câu nói của
ông với Chúa Giêsu, trong bài đọc hôm nay!
Tôi là một người có niềm tin, tôi tin Chúa đến mức nào? Liệu Chúa Giêsu có nói với hơn một tỉ Kitô
hữu ngày nay: “Tôi không thấy một Kitô hữu nào có lòng
tin như thế”? Liệu Chúa Giêsu có nói với
giáo xứ của tôi, gia đình của tôi, rằng Ngài chưa hề thấy ai trong giáo xứ và
gia đình tôi có lòng tin bằng viên đại đội trưởng trên? Tôi lại nói chuyện với viên đại đội trưởng và
với Chúa Giêsu, làm thế nào để tôi có niềm tin mạnh mẽ hơn trong Mùa Vọng
này? Cái gì đang làm cho niềm tin của
tôi, của gia đình tôi vào Chúa Giêsu không còn mạnh nữa? Lạy Chúa xin thêm đức tin cho con!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment