Luca 18:1-8
1Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ
ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người
nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng
coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối
phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời
gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối
cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng
coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét
xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’. 6 Rồi
Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy
chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày
đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào
Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết,
Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng
khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay, tôi
lại được cầu nguyện với bài đọc mà tôi đã cầu nguyện bốn tuần trước, Chúa Nhật
29 Mùa Thường Niên, về kiên trì trong cầu nguyện. Được
nhắc nhở nữa về cầu nguyện quả cũng là điều tốt. Bởi, cầu nguyện không chỉ là một việc làm rất khó,
đôi khi, nhưng cầu nguyện còn là căn tính của tôi, một tín hữu. Với nhiều người, cầu nguyện là một việc rất
khó, bởi cuộc sống quá bận rộn, luôn phải chạy đua với thời khóa biểu liên tục,
nên để có được một khoảnh khắc thật tĩnh lặng để cầu nguyện tưởng cũng là xa xỉ. Cầu nguyện cũng rất khó, khi tôi đến với Chúa
trong suy nghĩ theo kiểu làm ăn đổi chác.
Tôi bỏ ra bằng này giờ, đọc bằng này số kinh, hy sinh và sống tốt thế
này, Chúa phải châm chước mà ban ơn cho tôi mỗi khi tôi mở miệng kêu xin. Từ não trạng này khiến, mỗi khi cầu nguyện mà
chẳng được ơn, tôi sinh ra chán nản, bỏ cầu nguyện, cho việc cầu nguyện là
mất thì giờ. Tôi oán trách Chúa. Cầu nguyện còn là điều rất khó ở thời đại hôm nay khi mà, biết bao nhiêu tiêu khiển và thú vui lấy hết giờ cầu nguyện của tôi. Ngồi cầu nguyện năm mười phút, tôi thấy tiếc thời gian và thấy thời gian ấy sao dài dằng dặc; trong khi đó, ngồi lướt mạng hay ngồi tám với ai, tôi thấy thời gian qua đi quá nhanh, mới có chút mà mấy tiếng rồi, và tôi cũng chẳng thấy tiếc. Lưu ý, Kitô giáo dạy tôi cầu nguyện là đi vào trong tương quan thân tình, thân mật với Thiên Chúa, như tình vợ chồng,
như tình cha mẹ với con cái. Mà chẳng một tương quan nào mà không đòi hỏi kiên trì và kiên nhẫn với nhau, đặc biệt là tương quan vợ chồng và cha mẹ với con cái. Đồng thời, tương
quan vợ chồng hay cha mẹ và con cái ấy, phần nhiều đến với nhau chỉ để ở với
nhau, hiện diện bên nhau mà chẳng đòi hỏi gì, hoặc phần nhiều là hy sinh tất cả cho người mình yêu, không hề mong chờ sự đền đáp. Hiểu như vậy, việc cầu nguyện của tôi là hiện
diện, là ở với, là yêu Chúa, chứ không phải là xin ơn. Cuối cùng, cầu nguyện là căn tính của mọi tín
hữu. Ngày nào tôi ngưng cầu nguyện, ngày
đó tôi không còn là tín hữu. Ngày
nào tôi ngưng cầu nguyện, tôi đánh mất cơ hội ở với người tôi yêu là Thiên Chúa. Ngày nào tôi ngưng cầu nguyện, Thiên Chúa đã
không còn là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi. Ngày nào tôi ngưng cầu nguyện, tương quan yêu
thương giữa tôi và Chúa cũng trở nên nhạt nhòa. Tôi muốn dành giây phút này ngồi bên Chúa, tỉ
tê, đùa giỡn với Ngài như vợ chồng đùa giỡn, chăm sóc cho nhau, như
trẻ thơ đùa giỡn trong lòng mẹ lòng cha của nó.
2. Bài đọc hôm nay,
Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn rất mạnh mẽ nói về kiên tâm trong cầu nguyện mà
tôi cần phải có với Thiên Chúa, một Thiên Chúa
nhân từ, yêu thương, biết trước mọi sự và chẳng bao giờ để con người phải chờ
đợi, không như viên quan tòa ngang ngược vô cảm kia, cứ bắt thần dân đáng
thương của ông phải chờ đến mỏi mòn.
Tôi đọc lại dụ ngôn trên nhiều lần và để ý, Chúa Giêsu thật sự đang nói gì
riêng với tôi về việc cầu nguyện? Tôi
đặt mình vào trong hoàn cảnh của bà góa đến gặp viên quan tòa ngang ngược,
năn nỉ ỉ ôi ngày này tháng khác, khiến ông ta cũng phải thua bà. Tại sao bà kiên nhẫn thế? Tôi có kiên nhẫn như vậy bao giờ chưa, đặc
biệt trong cầu nguyện? Có khi nào Chúa
để tôi phải chờ đợi lâu như vậy bao giờ chưa?
Nếu có, tôi có thể hỏi chuyện Chúa trong lúc này. Nếu chưa, tôi có tâm tình gì với Chúa trong
lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment