Gioan 6:44-51
44Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được,
nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho
người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép
trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của
Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai
thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã
thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì
được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ
tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn
bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn
bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Câu nói đầu tiên của bài đọc hôm nay
thật đáng cho tôi suy nghĩ. Chúa Giêsu
nói với mọi người: “Chẳng ai đến với tôi
được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”. Biết bao nhiêu người đã đi nghe Chúa Giêsu
giảng, biết bao nhiêu người muốn theo Ngài, nhưng rồi cũng đã không đến được
với Ngài, không tin nhận Ngài, hoặc cuối cùng đã chối bỏ Ngài. Xưa kia đã vậy, ngày nay cũng thế! Biết bao nhiêu người đã được rửa tội, trở
thành Kitô hữu, khiến cho Kitô giáo ngày nay được xem là tôn giáo lớn nhất trên
thế giới, với hơn hai tỉ tín đồ. Nhưng,
có bao nhiêu người thật sự tin và sống niềm tin mạnh mẽ ở Chúa Giêsu? Biết bao nhiêu người tự hào là từ bé đã được
đi học trường Công giáo, nhưng có mấy người đón nhận phép rửa để trở thành Kitô
hữu? Nếu hơn hai tỉ tín đồ đều có niềm
tin mãnh liệt ở Chúa Giêsu, đều sống theo những gì Ngài dạy, thế giới đã rất
khác rồi, không có hai cuộc chiến tranh thế giới trước kia, không có cuộc xâm
lược của Nga vào Ukraine hiện nay. Biết
bao nhiêu tín đồ tự hào mình là Kitô hữu đạo gốc, hóa ra toàn là “gốc cây”, hóa
ra toàn là đạo theo, đạo vợ chồng (theo đạo để lấy vợ lấy chồng), đạo bố mẹ (theo
đạo vì bố mẹ bắt theo)! Chúa Giêsu không
muốn những Kitô hữu kiểu này, Ngài muốn những Kitô hữu được Chúa Cha lôi kéo,
được hoán cải tận căn như Phê-rô, Phao-lô, các tông đồ, Maria Ma-đa-lê-na… Tôi có thể dừng ở đây và xin Chúa Cha dẫn tôi
đến gặp Chúa Giêsu, con của Ngài và được thuộc trọn về Ngài.
2. Cuối cùng, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là bánh trường sinh, ai ăn bánh Ngài sẽ sống muôn đời. Đây chính là niềm tin của Công giáo. Mỗi ngày tôi được mời gọi tham dự Thánh Thể và rước Thánh Thể. Tôi tin Chúa Giêsu nói Ngài là bánh trường sinh không? Nếu có, tôi khao khát bánh trường sinh ấy đến mức nào? Nếu có, việc tham dự Thánh Thể không bao giờ là một gánh nặng, nhưng là một niềm vui, sự khao khát mà tôi muốn tìm đến mỗi ngày. Nếu có, mỗi khi rước Thánh Thể tôi cảm thấy thế nào? Tôi có được biến đổi, để trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày hơn không? Thánh Augutine (354-430) nói: “Hãy nhớ mình là ai, và trở nên cái mà bạn đón nhận - Behold who you are, become what you receive!” Tôi chính là chi thể của Chúa Kitô, mỗi lần rước Thánh Thể tôi được nên một với Ngài hơn. Tôi muốn từ nay ý thức hơn việc tham dự, đón nhận và sống Thánh Thể mỗi ngày trong đời sống của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment