Gioan 10:27-30
27Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe
tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban
cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp
được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho
tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi
và Chúa Cha là một.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay rất đẹp và rất quen
thuộc, tuy nhiên hình ảnh mục tử chăn dắt đàn chiên lại rất xa lạ với tôi, một
người Việt Nam. Bài đọc này lại càng xa
lạ hơn nữa khi Chúa Giêsu nói với những người Do-thái: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” “Chiên
của tôi thì nghe tiếng tôi,” nói như vậy có nghĩa là, trong những chiên của
tôi vẫn có những chiên của những người khác, đang đứng lẫn lộn với nhau. Dù đứng lẫn lộn giữa các chiên của các chủ
khác, nhưng chiên của ai thì nghe tiếng người chủ đó. Như vậy tôi có thể hình dung cách chăn chiên
thời xưa như thế nào. Thời đó tại vùng
đất Palestine, một làng có thể có nhiều gia đình sở hữu chiên: nhà có 5 con,
nhà có 10 con, nhà khác lại có 30… Để cho
tiện, mọi người đều bỏ chiên của họ chung với chiên của người khác, tạo thành
một đàn chiên lớn, và mướn một người nào đó chăn, hoặc mỗi nhà sẽ thay phiên
nhau chăn: ban ngày chăm dắt tất cả mọi con chiên trong làng, tối lùa tất cả
mọi con chiên của mọi nhà vào chung một chuồng.
Chính vì thế mà chiên nhà này ở chung với chiên của nhà khác, nhưng chỉ
có chủ nào thì mới biết chiên đó và có cách gọi riêng. Chiên nghe thấy tiếng chủ của chúng, chúng sẽ
đi theo. Tôi có thể dừng ở ngay câu nói
trên của Chúa Giêsu và hỏi: Chúa Giêsu có phải là chủ tôi không? Có muôn vàn tiếng gọi ngày hôm nay từ hàng
xóm, đồng nghiệp, đồng đạo, trên các phương tiện truyền thông và internet, tôi
thường nghe theo tiếng gọi nào? Những
tiếng ấy đã và đang dẫn tôi đi đâu, có dẫn tôi đến yêu thương, sự sống, bình
an, hoa hợp, hạnh phúc, hy vọng không? Tôi
có quen với tiếng của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành của tôi không? Tôi có thích Ngài gọi không hay sợ? Tôi có thể xin cho được nhạy bén trước những
tiếng gọi của Chúa và quảng đại đáp trả.
2. Chúa Giêsu không chỉ biết tên tôi,
Ngài gọi tôi, Ngài còn yêu thương tôi đến mức bảo vệ tôi để không ai có thể
cướp mất tôi khỏi tay Ngài. Không chỉ
Chúa Giêsu mà thôi, nhưng cả Chúa Cha cũng không để bất cứ ai giựt tôi ra khỏi
Ngài. Hôm nay là ngày Giáo hội cầu
nguyện cho ơn gọi linh mục. ĐGH Phanxico
khuyên các linh mục: “Hãy là những mục tử dám vấy mùi hôi của chiên mình, hiện
diện giữa giáo dân của mình như Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành – Be shepherds with the smell of your sheep,
in the midst of your people like Jesus the Good Shepherd”. Tôi lấy giây phút này cầu nguyện cho các linh
mục trong Giáo hội, đặc biệt các linh mục mà tôi biết được bắt chước Chúa Giêsu
trở thành những mục tử nhân lành giữa đoàn chiên. Ngày hôm nay cũng là ngày Hiền Mẫu, mỗi người
mẹ cũng là một mục tử nhân lành. Tôi cầu
nguyện cho tất cả các bà mẹ, đặc biệt nhất là mẹ của tôi. Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu, vị mục tử nhân
lành của tôi trong giây phút này? Tôi để
ý và ngắm nhìn tình thương của Chúa Giêsu đang dành cho tôi. Tôi ngẫm lại tất cả những vị mục tử nhân lành
mà Chúa đã gởi đến trong cuộc đời tôi, trong gia đình tôi. Tôi tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các vị mục
tử ấy, còn sống cũng như đã qua đời. Tôi
kết thúc giờ cầu nguyện bằng bài hát, “Chúa
Là Mục Tử”, sáng tác của Nguyễn Duy Vi, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=HJHTqLqZRxE
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment