Tông Đồ Công Vụ 1:1-11
6Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải
bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” 7 Người
đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ
hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận
được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại
Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái
đất.” 9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và
có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và
đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người
đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: “Hỡi những
người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được
rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
(Trích Tông Đồ Công Vụ, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay là lễ Thăng Thiên, mừng Chúa Giêsu lên trời. Bài đọc hôm nay kết thúc bằng một câu rất
đáng cho tôi chú ý. Hai người đàn ông
mặc áo trắng xuất hiện nói với các môn đệ đang đăm đăm ngắm nhìn Chúa Giêsu mất
hút trong đám mây, nói: “Hỡi những người
Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức
Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như
các ông đã thấy Người lên trời.” Dù
Chúa Giêsu được về trời thật và chính các môn đệ đã chứng kiến, nhưng câu nói
trên là một câu nói đầy biểu tượng, nhằm để nhắc nhở họ phải trở về với đời
thực, đừng cứ ngắm nhìn trời mãi. Điều này
cũng dễ thấy ở một số Kitô hữu ngày nay, rất mực đạo đức, rất sùng đạo, trông có
vẻ rất yêu mến Chúa; tuy nhiên, đời sống của họ khi nào cũng cứ như ở trên mây,
chẳng thực tế một chút nào. Dường như họ
sống ở đời này nhưng chỉ mong về một cõi thiên đàng mai sau, không thấy thiên
đàng đang ở ngay bên. Chúa Giêsu đã về
trời, điều đó tốt và là một hy vọng lớn cho tôi, một ngày nào đó tôi cũng lại
được gặp Chúa trên trời; nhưng, tôi cũng không nên quên, Thiên Chúa đã xuống
làm người để biến cả cuộc sống của tôi tại dương thế này cũng thành thiên đàng.
Bởi thế, ngày nào tôi còn sống ở dương
thế này, hãy tìm và cảm nghiệm thiên đàng ngay ở đây. Nếu tôi không tìm thấy và cảm nghiệm được
thiên đàng ngay ở cuộc đời này, tôi sẽ chẳng thể nào vào được thiên đàng mai
sau. Tôi muốn nói chuyện với Chúa Giêsu,
tôi có thể xin Chúa Thánh Thần giúp tôi biết tìm thiên đàng tại dương thế này.
2.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Bấy
giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền
Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” Như vậy tôi không thể cứ sống trên mây, nhưng
cần phải trở về với đời thực để làm chứng cho Chúa Giêsu tại Giu-đê, Sa-ma-ri
và Giê-ru-sa-lem. Nếu Giu-đê, Sa-ma-ri
và Giê-ru-sa-lem là nơi các môn đệ đã sinh ra, lớn lên, lập nghiệp, là nơi cha mẹ,
bà con hàng xóm và bạn bè của họ ở đó, thì Giu-đê, Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem
của tôi hôm nay cũng chính là gia đình, xứ đạo, xóm làng, sở làm của tôi. Tôi phải trở về những nơi này và biến những
nơi này thành thiên đàng tại thế. Thánh
Inhaxio Loyola nói: "Người nào mang Chúa trong
tim sẽ mang cả thiên đàng bên mình ở mọi nơi người ấy tới – He who carries
God in his heart bears heaven with him wherever he goes." Tôi có thấy Chúa trong gia đình và người thân, bạn bè của tôi hiện nay? Người ta có thấy Chúa trong tôi không? Tôi sẽ làm gì để gia đình tôi trở thành một
thiên đàng? Tôi sẽ làm gì để mọi người
gặp tôi là gặp thiên đàng? Tôi nói
chuyện với Chúa trong lòng tôi lúc này và quyết tâm biến tâm hồn tôi là một
thiên đàng đối với mọi người.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment