Luca 1:39-45
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc
chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà
Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a
chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà
Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ,
và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi
đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả
thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì
vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em.”
(Trích Phúc
âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm
nay là Lễ Đức Mẹ đi thăm Bà Elizabeth. Trong
khi nhiều lễ kính Đức Mẹ nằm trong số những lễ đầu tiên được Giáo Hội, Đông và
Tây cử hành rộng rãi khắp nơi, Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elizabeth lại được hình
thành khá muộn, thế kỷ 13 hoặc 14. Khởi
đầu từ lòng sùng kính Đức Mẹ của Thánh Bonaventure, sau đó được Dòng Phanxico
chấp nhận và phổ biến rộng rãi vào năm 1263.
Năm 1389, ĐGH Urban VI đã chấp nhận lòng sùng kính này và thiết lập thành
một ngày lễ chính thức được đưa vào phụng vụ, phổ biến một cách rộng rãi toàn
Giáo hội, với một mục đích là cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội. Tôi muốn dành giờ kinh hôm nay cầu nguyện cho
sự hiệp nhất trong Giáo hội hiện nay.
2.
Câu chuyện Đức Mẹ đi thăm Bà Elizabeth
xảy ngay sau khi Mẹ được thiên thần truyền tin cưu mang Đấng Cứu Thế. Thiên thần đã báo cho Mẹ biết là Bà
Elizabeth, mặc dù đã già và bị mang tiếng là hiếm muộn, nay cũng đã có thai được
sáu tháng. Mẹ được tin mang thai Đấng Cứu
Thế là một chuyện đầy ngạc nhiên, ngoài sức tưởng tượng của Mẹ và của loài người. Chuyện Bà Elizabeth được mang thai cũng là
chuyện rất khó tin với mọi người. Cả hai
việc mang thai này đều bởi Thiên Chúa, một món quà và việc làm vượt trên khả
năng và trí tưởng tượng của con người. Chia
sẻ niềm vui với người khác là một việc làm rất tự nhiên của con người. Một khi tôi vui, hạnh phúc, yêu thương, bình
an, việc chia sẻ với mọi người là một việc làm tự nhiên, không ai có thể dấu được. Bà Elizabeth cảm thấy vui, hạnh phúc, hãnh diện,
đặc biệt vì được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm.
Giờ cầu nguyện mỗi ngày là mỗi dịp tôi cũng được Thiên Chúa ghé thăm. Tôi nhận ra điều này không? Tôi có hãnh diện, hạnh phúc, vui vì được
Thiên Chúa ghé thăm, như Bà Elizabeth?
Niềm vui của Bà Elizabeth trào dâng, lòng tôi có trào dâng một niềm vui vì
được Chúa ghé thăm tôi mỗi ngày? Tôi bắt
đầu một ngày sống như thế nào khi nhận ra Thiên Chúa ghé thăm tôi mỗi
ngày? Ai là những người đang cần đến những
niềm vui, bình an, sức sống, hy vọng, hạnh phúc mà tôi cần chia sẻ lúc
này? Tôi bắt chước Mẹ, cũng chia sẻ những
cảm nhận này với mọi người xung quanh và làm cho họ cũng được vui, được yêu
thương, được sống tròn đầy như tôi. Tôi
kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời nguyện của Thánh Bê-na-đô: “Lạy Mẹ, bước theo
MẸ con không lạc hướng. Kêu cầu MẸ con
không thất vọng. Lĩnh ý MẸ con không sai
lầm. Tựa vào MẸ con không vấp ngã. Nhờ ơn MẸ con về tới bến. Amen”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment