Rô-ma 2:1-8
1Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét
đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng
làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. 2 Chúng ta biết
rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. 3 Còn
bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó, trong khi chính mình cũng
làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? 4 Hay
là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không
nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? 5 Thế
nhưng bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn
thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh. 6 Ngày đó, Thiên
Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tuỳ theo việc họ làm; 7 những
ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất
tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời; 8 còn
những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì
Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ.
(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Ở sao cho vừa lòng người, hợp mắt mọi
người là chuyện không thể. Trong dân
gian Việt bao lâu nay vẫn lưu truyền những câu trào phúng về vấn đề xét đoán, gièm
pha và chỉ trích nhau.
Ở
sao cho toại lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
Cao chê ngỏng, thấp chê lùn,
Béo chê béo trục béo tròn,
Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra.
Dẫu
biết rằng, “nhân vô thập toàn,” đã là người thì chẳng có ai là hoàn hảo. Ấy thế mà, ai ai cũng thích xét đoán, gièm
pha, chê bai và chỉ trích người khác, như thể tôi mới là hoàn hảo, tôi mới vẹn
toàn. Xét đoán, gièm pha, chê bai, chỉ
trích còn tệ hơn cả một căn bệnh mãn tính vì nó ở rất sâu trong tất cả mọi người,
mọi dân tộc, mọi văn hóa, trong mọi thời đại và kéo dài cả đời người. Thánh Phao-lô, hai ngàn năm trước, đã cảnh
báo giáo đoàn của ngài, phải chấn chỉnh đời sống, phải biết khiêm nhường và
không được xét đoán, gièm pha, chỉ trích người khác. Tôi muốn đọc lại những lời của Phao-lô và xin
cho được sửa mình, xin cho được chữa lành những vết thương tôi đã xét đoán, bêu
xấu người khác bao lâu nay.
2.
Tôi
muốn chọn ra một trong những lời trên của Phao-lô mà tôi tâm đắc nhất và viết lại
bằng ngôn ngữ riêng của tôi. Tôi muốn
dùng những lời tôi vừa viết riêng cho tôi như một lời nguyện, như một nhắc nhở để
tôi dùng trong cả ngày hôm nay. Tôi muốn
để cho lời này mãi vang lên trong lòng tôi, nhắc nhở tôi biết bớt xét đoán, chỉ
trích hay gièm pha bất cứ ai mà tôi gặp gỡ trong ngày. Thay vì xét đoán hoặc nghĩ tiêu cực về ai đó,
tôi đặt tôi vào hoàn cảnh của họ, đặt tôi là họ và để ý nếu người khác xét đoán
tôi như tôi muốn xét đoán người này, tôi cảm thấy thế nào? Tổn thương ra sao? Một ngày sống của họ sẽ như thế nào khi tôi
gièm pha họ? Tôi xin Chúa cho tôi được
biến đổi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment