Luca 11:15-22
15[Khi ấy, (lúc Chúa
Giêsu trừ quỷ), nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa
thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16
Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên
nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ
chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các ông nói tôi
dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu
tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ?
Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà
trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ
canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột
nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng
và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có cái gì đó thật gần với tôi về sự cứng lòng tin
và về thói chạy theo phép lạ. Thánh Luca
kể, có những người vừa chứng kiến tận mắt việc Chúa Giêsu chữa cho một người đã
bị quỷ câm ám; ấy vậy, họ vẫn không tin, còn đòi hỏi Ngài phải làm thêm dấu lạ
khác họ mới tin. Thái độ cứng lòng tin của
những người này có giống thái độ của tôi không khi mà, Chúa vẫn liên tục làm
bao nhiêu phép lạ trong tôi, bên tôi, giữa gia đình tôi và cộng đoàn tôi hằng
ngày, thế mà tôi vẫn dửng dưng không tin.
Những phép lạ ấy như: sự sống luôn luân chuyển trong từng thớ thịt, từng
hơi thở trong một cấu trúc đầy phức tạp nơi cơ thể của tôi, thế mà tôi không nhận
ra và tạ ơn Ngài. Phép lạ nhiều đến thế,
mà tôi vẫn dửng dưng hoặc cho đó chưa đủ để rồi phải gia nhập nhóm trừ quỷ này,
đến với nhóm nói tiếng lạ kia, bay đi chỗ này chỗ khác bởi ở đó đang có tượng Mẹ
chảy dầu, hoặc tượng Chúa chảy máu…! Liệu
Chúa có thất vọng và la tôi vì thái độ cứng tin cũng như dửng dưng của tôi, trước
bao nhiêu việc Chúa làm mà tôi chẳng biết ơn?
Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
2.
Những người chứng kiến việc Chúa Giêsu đã làm đầy ngoạn mục, nhưng
lại cảm thấy không có tính thuyết phục lắm, rồi họ đưa ra đủ mọi lý lẽ để coi
nhẹ những gì Chúa Giêsu làm như cho rằng Chúa Giêsu đã dùng tướng quỷ mà trừ quỷ. Có khi nào tôi cũng có thái độ này, khi ngắm
bầu trời bao la lồng lộng, vũ trụ mênh mông, mọi sinh vật quá diệu kỳ quanh
tôi, nhưng chỉ bỉu môi cho rằng tất cả những vận hành và kết cấu nơi mọi loài mọi
vật đẹp đến ngỡ ngàng chỉ là do thuyết tiến hóa và chẳng tin có Chúa nào cả, Charles
Darwin chẳng đã từng chứng minh điều đó là gì?
Tuy nhiên, tôi đã không biết Charles Darwin cũng là một người rất tin ở Thiên
Chúa! Mặc dù ông đưa ra thuyết tiến hóa,
nhưng vẫn tin mạnh mẽ rằng Thiên Chúa đã đặt nơi mọi người mọi vật một quy luật
để chúng tiến hóa. Hoặc, tôi có thể dựa
vào sự hình thành vũ trụ ngày nay là từ vụ big
bang, chứ chẳng có Chúa nào tạo dựng cả.
Tuy nhiên, tôi cũng lại không thấy ai đã làm ra vật chất để có big bang. Tôi dựa vào thuyết big bang để phủ nhận sự hiện hữu và những việc làm của Thiên Chúa, nhưng
lại không biết thuyết big bang lại do
chính một linh mục Công giáo khởi xướng!
Tôi sẽ nói sao với Chúa về một ngày sống của tôi, trải qua biết bao
nhiêu biến cố, thách đố, khó khăn, vui buồn, ấy vậy mà tôi vẫn còn đây? Tôi có thấy Chúa đồng hành hay cảm nghiệm được
sự hiện diện của Ngài trong ngày sống của tôi không? Tôi biết ơn Chúa hay chối từ Ngài? Tôi đọc lại bài đọc trên và xin cho được mở lòng để nhận ra Triều Đại Thiên Chúa đã ở giữa gia đình, cộng đoàn và xã hội tôi hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment