Rô-ma 11:1-2a
1Thưa anh em, tôi xin hỏi: Phải chăng
Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân Người? Không
phải thế! Chính tôi đây cũng là người
Ít-ra-en, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Ben-gia-min. 2a Thiên
Chúa không ruồng bỏ dân Người, dân mà Người đã biết từ trước.
(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Những lời của
Phao-lô nghe thật gần với một bài hát trong thời chiến tranh Việt Nam của nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn, “Này Em Có Nhớ.” Trong cuộc chiến quá dài và cướp đi bao nhiêu
sinh mạng con người Việt Nam ấy, Trịnh Công Sơn đặt lời than của ông như thể,
đó là những tiếng than thở não nuột đầy thất vọng của nhiều người Việt Nam lúc
bấy giờ: “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã
bỏ loài người, này em xin cứ phụ người...”
Phật có bỏ loài người không, tôi không biết. Câu hỏi này phải để anh chị em Phật giáo trả
lời. Phần tôi và những người Kitô hữu
ngày nay khẳng định, Chúa không bỏ loài người, trái lại Ngài đã đến giữa những
đau khổ của tôi và của muôn người để chia sẻ và để chết với tôi. Tôi có thể nhìn lên thánh giá hoặc ôm thánh
giá của Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này mà chiêm ngắm và khẳng định với cả
xác tín của tôi như Thánh Phao-lô khẳng định trong bài đọc hôm nay. Tôi cảm thấy thế nào khi chiêm ngắm thánh giá
Chúa Kitô chết treo trên đó? Tôi muốn
tôn thờ, biết ơn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và xin được mời gọi dấn thân, xả
thân cho những đau khổ của những người xung quanh?
2. Phải chăng trong những đau khổ và khó khăn của cuộc sống, tôi thầm trách Chúa đã bỏ rơi tôi, hoặc Ngài chẳng thương tôi nữa? Nếu có, tôi cũng đừng mặc cảm tội lỗi; bởi, Chúa Giêsu cũng đã từng than thở như vậy với Chúa Cha trên thập giá! Tuy nhiên, tôi cũng cần học ở Chúa Giêsu; sau khi than thở, Ngài đã phó mình cho Chúa Cha. Tôi muốn phó dâng cuộc sống, đặc biệt những khó khăn mà tôi đang phải trải qua trong lúc này cho Chúa, để nhận ra, không phải là Chúa đã bỏ hoặc không thương tôi, cho bằng tôi vẫn thường bỏ Chúa và không tin tưởng ở Ngài. Đồng thời, tôi cũng nhận ra không phải là Chúa đã bỏ rơi con người trong đau khổ, mà là tôi đã thường làm ngơ, dửng dưng và bỏ rơi biết bao nhiêu người đang đau khổ quanh tôi. Có lẽ trong những đau khổ và thách đố cuộc sống, tôi cần nhớ lại lời của Thánh Gioan Climaque: “Con người của lòng tin không phải là người tin Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng là người tin rằng họ có thể làm được mọi sự nhờ tin vào Thiên Chúa.” Tôi muốn lấy câu nói này mà vực dậy đức tin của tôi và đức tin của những người xung quanh.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment