Luca 12:35-38
35Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy
làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là
mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh
thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo
thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục
vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn
thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Câu nói của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bài đọc hôm
nay có thể làm tôi khó hiểu, “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn
cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về,
để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà
thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.” Nói như vậy có nghĩa là, đám cưới
xảy ra vào ban đêm? Tại sao đám cưới lại
ban đêm? Đó là vì, Trung Đông là vùng đất khô cằn và rất
nắng gắt, tựa như Arizona và Las Vegas ở Mỹ, ban ngày nhiệt độ mùa hè có thể nóng
lên đến 1070 F, tương đương với 410C. Vì thế, mọi sinh hoạt ban ngày rất giới hạn,
chỉ đến gần nửa đêm khi khí trời mới dễ chịu hơn, mọi sinh hoạt mới trở nên
nhộn nhịp hơn. Ngày nay có thể không còn
như vậy nữa vì đi lại bằng xe hơi và trong nhà đã có máy lạnh. Tôi trở lại với câu nói của Chúa Giêsu, nhắc
nhở các môn đệ và cũng nhắc nhở tôi nữa: Phải sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ
khi nào! Mà phải sẵn sàng chờ đợi trong
niềm vui, như chờ chủ đi tiệc về, hoặc như mẹ đi chợ về. Câu nói này của Chúa Giêsu có làm tôi suy nghĩ
lại đời sống của tôi và tương quan giữa tôi với Chúa? Tôi có luôn sẵn sàng, vui mừng, hăm hở đón Chúa
đến bất cứ khi nào, hay tôi chẳng bao giờ sẵn sàng, chẳng hề mong Chúa đến, vì
sợ Ngài? Điều này có mâu thuẫn với niềm
tin của tôi không? Nếu tôi nói là tôi
yêu mến Chúa, Ngài như là cha mẹ đầy yêu thương tôi, như một người yêu của tôi,
vậy Chúa đến phải là một niềm vui chứ? Tôi
sẽ mong Chúa đến từng giờ từng phút chứ?
Tôi xem lại tôi: điều gì khiến tôi sợ Chúa đến? Điều gì khiến tôi không sẵn sàng? Phải chăng Chúa không phải là trên hết trong
cuộc đời tôi mà là những hấp lực của cuộc đời này: Tiền bạc, danh vọng, nghiện
ngập, những thói quen tội lỗi…? Phải
chăng tương quan giữa tôi với Chúa luôn luôn là thưởng phạt, chứ không phải yêu
thương? Tôi muốn hỏi Chúa xem, Ngài nghĩ
gì về cuộc đời của tôi và tôi nói chuyện với Ngài về cách đối xử của tôi với Ngài.
2.
Nếu luôn sẵn sàng và hăm hở chờ đợi Chúa đến, tôi muốn hình
dung điều Chúa Giêsu nói: Ngài sẽ thắt lưng, đưa tôi vào bàn ăn, và
đến bên tôi mà phục vụ tôi. Thiên Chúa của tôi dễ thương như vậy kia mà! Tôi vui và hãnh diện không? Điều Chúa Giêsu nói có mạnh đủ để chấn chỉnh
những suy nghĩ lệch lạc tôi vẫn có về Chúa không? Tôi lấy câu nói này của Chúa Giêsu mà nhẩm đi
nghĩ lại, hầu đem lại cho tôi một niềm vui và niềm háo hức mong chờ Chúa đến.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment