Saturday, October 30, 2021

Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên – Năm B –31-10-2021

CN XXXI TN

Đệ Nhị Luật 6:2-6

2Ngày ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. 3 Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, đã phán với anh em. 4 “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en!  Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. 6 Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ.”

(Trích Sách Đệ Nhị Luật, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Đệ Nhị Luật.  Đây là một trong năm sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh và là một trong năm quyển quan trọng trong bộ sách luật của người Do-thái, gọi là Torah, hay Ngũ Kinh (Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lê-vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật).  Sách Đệ Nhị Luật được viết ra khoảng năm 1407 TCN, ở miền đông Sông Gio-đan, nhìn về vùng Đất Hứa Canaan.  Sách được cho là của Mô-sê viết, ngoại trừ phần cuối có thể là do Gio-su-ê viết, sau khi Mô-sê đã qua đời.  Mục đích của Sách được viết ra đó là, nhắc nhở dân về những gì Thiên Chúa đã làm cho họ và khuyến khích họ hãy tái hiến đời mình cho Thiên Chúa, như tôi có thể thấy ở câu trọng tâm của Sách: Anh (em) phải biết rằng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành: cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người” (ĐNL 7:9).  Bài đọc hôm nay nằm ở chương trước những lời này, nhưng cũng rất gần với ý nghĩa ấy, nghe như lệnh truyền của Mô-sê dành cho dân. 

2.      Mô-sê truyền lệnh: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en!  Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.  Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ.”  Lời kinh này được gọi là Kinh Shema và người Do-thái đã giữ đúng những gì Mô-sê truyền cho họ.  Họ viết câu này trên khung cửa ra vào nhà của họ, để khi ra khỏi nhà, nhớ rằng họ có Chúa đồng hành với họ, khi về nhà họ có Chúa ở cùng.  Họ cũng viết vào giấy nhỏ, bỏ trong hộp đeo trên trán, viết trên da thú để cuốn vào tay và ruôn vào tua áo để nhắc nhở họ rằng, Thiên Chúa là trên hết và họ phải yêu Chúa hết mình, hết dạ và hết sức.  Bởi thế đây là câu cửa miệng, họ nhớ nằm lòng, đọc mỗi khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ăn, mỗi khi ra khỏi nhà và trước khi chết.  Tôi có thể lấy những lời trên mà ghi lòng tạc dạ, để nhắc nhở tôi là ai với Chúa và Chúa là ai đối với tôi.  Tôi phải tôn kính, yêu mến Ngài như thế nào.  Đối với tôi là một Kitô hữu, tôi có thể lấy “Kinh Lạy Cha” Chúa Giêsu đã truyền cho tôi mà ghi lòng tạc dạ, để cầu nguyện, ngợi khen, tôn kính, yêu mến và tự hào rằng tôi có Chúa là Cha, là Mẹ luôn yêu thương và bao bọc tôi trong từng phút giây của cuộc sống.  Kẻo như nhà văn người Mỹ, E.C McKenzie có lần than thở: “Tại sao nhiều Kitô hữu Chúa Nhật nào cũng đọc ‘Kinh Lạy Cha’, vậy mà cả tuần sống như những người mồ côi?” (Why is it that so many church members say ‘Our Father’ on Sunday and go around the rest of the week acting like orphans?”

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment