Wednesday, October 13, 2021

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – Năm B –14-10-2021

Thu Nam XXVIII TN

Rô-ma 3:21-30

21Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê.  Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô.  Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. 23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, 24 nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su. 25 Thiên Chúa đã đặt Người làm hy lễ xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin.  Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính.  Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. 26 Nhưng bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-su được nên công chính.

27 Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào?  Chẳng còn gì để hãnh diện!  Dựa vào luật nào mà hãnh diện?  Vào việc làm chăng?  Không, nhưng dựa vào lòng tin. 28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy. 29 Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi?  Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao?  Có chứ!  Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, 30 vì chỉ có một Thiên Chúa, Đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin.

(Trích Thư Rô-ma, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là những lời khẳng định đầy xác tín và quả quyết của Phao-lô với cộng đoàn của ngài ở Rô-ma.  Phao-lô viết cho những người Do-thái đang sống tại Rô-ma và đặc biệt, họ đã theo Chúa Kitô.  Tuy nhiên, họ vẫn còn vấn vương với những lề luật của đạo cũ, đạo Mô-sê; trong niềm tin đó, luật pháp luôn được đề cao và người ta có rất nhiều luật phải giữ.  Lời của Phao-lô đến với họ như muốn thức tỉnh và giựt người ta ra khỏi những ràng buộc của lề luật, rằng: chẳng ai được cứu độ nhờ lề luật cả, nhưng là nhờ tin và kết hiệp với Chúa Kitô.  Trong giây phút này tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi bao lâu nay, phải chăng tôi vẫn sống đạo dựa trên lề luật?  Tôi có thể cảm thấy rất bối rối và sợ hãi vì đã không đọc kinh tối sáng, vì đã lỡ quên ăn chay, vì đã chia trí trong Thánh lễ, vì đã bỏ lễ Chúa nhật…?  Các việc thực hành đức tin của tôi chỉ vì sợ Chúa phạt, chỉ vì mong hưởng thiên đàng?  Trong khi đó, tôi lại cảm thấy rất an tâm dù đã là Kitô hữu bao nhiêu năm, thế mà chẳng biết Chúa Giêsu là ai, chẳng có một kết thân với Ngài, chẳng đi lễ, cầu nguyện vì một khát khao yêu mến Ngài, chẳng một chút động lòng trước những người đau khổ quanh tôi, chỉ vì họ khác mầu da, khác chính kiến, khác niềm tin, khác phái tính, khác địa vị xã hội, chỉ vì họ tật nguyền, chỉ vì họ là di dân tị nạn, chỉ vì họ là người đồng tính…?  Tôi muốn lấy giờ cầu nguyện này như một cuộc gặp gỡ riêng với Chúa Kitô, trải lòng ra với Ngài về những thiếu sót hoặc sai lệch trong cách sống đức tin của tôi bao lâu nay và muốn được thay đổi.

2.      Phao-lô khẳng định rằng, không có một cái gì có thể làm tôi nên công chính hoặc đáng tự hào, dù cho tôi có thuộc nằm lòng giáo lý, giáo luật, kinh bổn và giữ luật rất nghiêm túc; dù đó là những việc làm đạo đức nào đi nữa.  Chẳng ai có thể kể công với Chúa và đòi hỏi Ngài phải trả ơn.  Tôi ngước nhìn lên Chúa Giêsu trong lúc này, xin cho có được lòng mến với Chúa Kitô và được biến đổi nên mới mỗi ngày.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện với bài hát, “Gặp Gỡ Đức Kitô,” của Lm. Tiến Lộc, do Lm. Ngọc Danh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=e4h8LWzu96w

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment