Do-thái 4:14-16
14Chúng ta có một vị Thượng Tế
siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức
tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết
cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương
diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh
dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh
ơn trợ giúp mỗi khi cần.
(Trích Thư Do-thái, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có thể gợi lên trong tôi hai ý tưởng để cầu
nguyện. Thứ nhất, tác giả Thư Do-thái khẳng
định, niềm tin của tôi không phải là tin vào một mớ lý thuyết xa vời hay vào
một vị thần linh nào đó ở thật xa và vô cảm trước những đau khổ của con người. Trái lại, tôi tin vào một Thiên Chúa đã trở
nên xác phàm trong Đức Giesu Kito, để ở thật gần trong tôi, để cảm thông mọi
đau khổ và yếu đuối của tôi. Tôi không
tin vào một Thiên Chúa chỉ cần búng ngón tay mỗi khi tôi gặp khó khăn là mọi sự
đều êm xuôi tốt đẹp, nhưng là một Thiên Chúa luôn đồng hành với tôi, như những
người cha người mẹ đầy yêu thương bên con cái, hoặc như vợ chồng luôn đồng hành
bên nhau. Tôi cảm thấy hãnh diện về Thiên
Chúa tôi tin thờ như thế nào? Niềm tin
này đang là sức mạnh trong tôi ra sao, trước mọi khó khăn của cuộc sống? Tôi đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này,
không phải để xin phép lạ, nhưng xin cho cảm nhận được sự đồng hành của Chúa luôn
luôn trong mọi ngày sống của tôi.
2. Tác giả thư Do-thái thúc đẩy tôi hãy mạnh dạn đến gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và trợ giúp. Tôi còn chần chừ gì nữa? Tôi muốn tìm đến Chúa luôn luôn. Cái gì đang khiến tôi e ngại, hoặc thiếu tin tưởng? Tôi nói chuyện trực tiếp với Chúa ngay trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment