Mác-cô 10:46-52
46Đức Giê-su và các môn đệ đến
thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra
khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một
người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy
ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều
người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con
vua Đa-vít, xin rủ lòng thương
tôi!” 49 Đức Giê-su đứng
lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người
ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh
mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì
cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin
cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của
anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn
thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
(Trích
Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một
câu chuyện rất đẹp và tôi có thể dùng câu chuyện này để chiêm niệm trong giờ cầu
nguyện này. Trước hết, tôi muốn hình
dung đám đông đang đi theo Chúa Giêsu ra khỏi thành Giê-ri-khô. Khi ấy, có anh mù Ba-ti-mê đang ngồi ăn xin
bên vệ đường. Khi biết là Chúa Giêsu sắp
đi qua anh, anh vội xin Ngài cứu chữa. Khi
những người chung quanh nạt nộ bắt anh ta im miệng, anh ta càng la to hơn, cho
đến khi Chúa Giêsu chú ý đến anh ta. Tôi
muốn chiêm niệm hình ảnh anh mù này.
Chắc chắn phải có người nói cho anh ta biết về Chúa Giêsu là ai và Ngài
sắp đi qua, nên anh ta mới biết mà la lên.
Thực tế, hiếm có ai đã tự mình biết Chúa Giêsu, hoặc đến được với
Ngài. Thường là qua giới thiệu. Ai là người trong cuộc đời đã dẫn tôi đến và
biết về Chúa Giêsu? Ai là những người thường
ngăn cản tôi đến với Chúa Giêsu? Khi
được Chúa Giêsu cho gọi anh ta đến, Mác-cô dùng kiểu nói rất mạnh và dứt khoát:
“Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến
gần Đức Giê-su.” Đời người
ăn xin, tấm áo choàng để giữ ấm duy nhất mỗi khi đêm về là một báu vật; ấy thế
mà, anh ta vất nó ngay. Hình ảnh này nói
lên thái độ dứt khoát của anh mù với quá khứ, con người cũ: đầy dơ bẩn, nghèo
khổ, cô độc, mù lòa (hình ảnh của một người chưa nhận biết Chúa), để tiến thẳng
tới Chúa Giêsu, trở thành người mới: không còn mang chiếc áo cũ dơ, không còn
mù lòa, không còn cô độc (hình ảnh một người gặp Chúa). Tôi có một lòng khao
khát muốn gặp Chúa Giêsu như anh mù này không?
Tại sao? Cái gì và ai quan trọng
hơn Chúa Giêsu, khiến tôi không dám đánh đổi để được Ngài? Có thể chẳng có gì và chẳng có ai, nhưng chỉ
vì sợ hoặc thiếu lòng tin, nên tôi đã không dám đến với Chúa Giêsu? Tôi hãy nghe cho rõ tiếng của những người quanh
tôi đang nói với tôi: “Cứ
yên tâm, đứng dậy, Người gọi bạn đấy!” Tôi suy nghĩ thật sâu về câu nói này.
2.
Sau khi được sáng mắt,
anh Ba-ti-mê đã đi theo Chúa Giêsu. Nếu
tôi đọc đoạn văn này trong bối cảnh Phúc âm Mác-cô, tôi mới thấy ngài kết thúc
câu chuyện rất tế nhị. Cái tế nhị, cái
kín đáo ở chỗ, Chúa Giêsu đang trên đường tới gần Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Anh Ba-ti-mê đã đi theo Chúa Giêsu. Anh ta có biết Chúa Giêsu sẽ sắp phải bị nhục
hình không? Nếu biết, anh ta còn muốn
theo Chúa Giêsu nữa không? Nếu vẫn theo,
điều gì khiến anh ta can đảm như vậy? Tôi
cũng muốn suy nghĩ về ơn gọi theo Chúa của tôi.
Tôi theo Chúa Giêsu như thế nào? Khi
gặp sóng gió và thử thách, tôi còn theo Ngài nữa hay thôi? Có thể tôi trao đổi với anh Ba-ti-mê trong
lúc này về hành trình theo Chúa Giêsu của hai chúng tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment