Luca 6:12-19
12Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi
cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến
sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó
là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là
các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu,
Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Nhiệt Thành, 16Giu-đa
con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội. 17
Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ
dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và
Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành
bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy
nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ
vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
(Trích
Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay có những ghi nhận thật hay, có thể giúp
nhiều cho đời sống đức tin của tôi. Thánh
Luca viết, Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn mười hai tông đồ. Chắc chắn việc Chúa Giêsu chọn Nhóm Mười Hai,
hẳn Ngài đang có một dự định quan trọng cho họ trong tương lai, nên Ngài đã đem
dự định đó vào trong cầu nguyện, bàn bạc với Chúa Cha. Chúa Giêsu cẩn thận và chu đáo đến thế vậy mà
còn có một Giu-đa, phản bội! Thiên Chúa
cẩn thận đến thế vậy mà còn có tôi, hết tật này đến nết xấu kia! Tuy nhiên, không phải Thiên Chúa chẳng biết
gì lòng dạ con người, nhưng Ngài luôn tôn trọng sự tự do của mỗi người, và đành
bó tay trước sự bướng bỉnh của họ. Tôi
có cầu nguyện một cách nghiêm túc như Chúa Giêsu mỗi khi làm một chuyện gì hệ
trọng không? Tôi đã cầu nguyện, bàn bạc một
cách nghiêm túc với Thiên Chúa như thế nào khi lập gia đình, hoặc khi dựng vợ gả
chồng cho con cái, khi gởi con đi học xa, khi chọn ngành nghề, khi chọn lối
sống, khi mua nhà bán cửa, khi sinh và dưỡng dục con cái…? Có chuyện gì quan trọng tôi cần làm trong
ngày hôm nay, hay trong thời gian khắp tới, tôi đi nói chuyện với Thiên Chúa
xem, Ngài muốn tôi chọn lựa làm sao và làm như thế nào?
2.
Sau khi chọn Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu cùng họ xuống núi và
dân chúng tuôn đến với Ngài, mang theo đủ mọi loại bệnh nhân để mong được Ngài
cứu chữa, để mong được chạm đến Ngài, để được nhìn thấy Ngài. Tôi muốn hình dung cảnh tượng này, người này
người kia chen chúc lẫn nhau để có thể đến gần với Chúa Giêsu, hò la để được Chúa
Giêsu chú ý đến họ… Điều gì đã khiến họ
chen chúc đến mức có thể ẩu đả lẫn nhau để được gặp Chúa Giêsu? Niềm tin hay hiếu kỳ? Tin tưởng mãnh liệt ở Chúa Giêsu? Họ cảm thấy đau khổ và mệt mỏi với bệnh tật
mà họ đang phải mang bao lâu nay? Tôi
lại nhìn vào chính tôi trong giây phút này.
Tôi có hăm hở và mau mắn đến gặp Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện này? Tôi đã đến với tất cả lòng sốt mến hay chỉ là
thói quen, vì luật buộc? Tôi đã đến với
tất cả niềm tin hay rất thờ ơ? Đối với
người Do-thái, bệnh tật thường được hiểu như là hậu quả của tội. Tôi có cảm thấy mệt mỏi về bệnh tật trong tôi
hoặc những tội lỗi nào đó tôi đang mang vác bao lâu nay? Tôi muốn trút bỏ chúng không? Tôi tin Chúa Giêsu không? Tôi dám chạy đến với Ngài không? Tôi muốn nói với Ngài tất cả những gì đang
xảy ra trong lòng tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment