Mát-thêu 15:21-28
21Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và
Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy
đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng
Người không đáp lại một lời.
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà
ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: “Thầy chỉ
được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng
bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người
đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà
ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn
trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này
bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn
thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó,
con gái bà được khỏi bệnh.
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Mát-thêu, trong bài đọc hôm nay, có một cách viết rất thú vị, tạo ra bức
tranh đầy tương phản giữa Chúa Giêsu và người mẹ xứ Ca-na-an. Chẳng hạn, Mát-thêu làm cho tôi cảm thấy mất
hết thiện cảm về Chúa Giêsu, bởi vì Ngài sao mà kỳ thị quá đáng đối với một
người mẹ rất đáng thương. Bà là người Ca-na-an,
dân ngoại, đến cầu cạnh, khóc lóc ỉ ôi với Chúa Giêsu. Bà lẽo đẽo kêu cầu một cách lì lợm đến mức,
các môn cảm thấy phiền phức; thế mà, Chúa Giêsu chẳng một chút mảy may quan tâm. Đã vậy, Ngài lại còn buông ra những lời chói
tai không chịu được. Ngài đã so sánh bà
với chó. Quá nặng! Quá kỳ thị!
Quá trịch thượng! Tuy nhiên, nếu
tôi đọc lại toàn bộ các phúc âm, tôi sẽ thấy Chúa Giêsu không phải như
vậy. Trái lại, Ngài có trái tim rất trìu
mến, rất quan tâm đến nữ giới, những người nghèo khổ, cô đơn góa bụa, bị xã hội
ruồng bỏ, bệnh hoạn tật nguyền. Ngài
thường đi bước trước trong những nhu cầu của họ, trước khi họ mở miệng kêu
xin. Như vậy, câu chuyện từ bài đọc hôm
nay chỉ là cách viết phóng đại của Mát-thêu nhằm, nói về một não trạng hẹp hòi
của người Do-thái thời bấy giờ, xem người ngoại giáo ngang hàng với chó, heo,
và họ không đáng được hưởng ơn cứu độ. Nhưng
rồi, câu chuyện kết thúc thật có hậu! Cuối
cùng Chúa Giêsu đã chữa lành cho con gái của người mẹ đáng thương này, chỉ vì
mẹ đã có lòng tin. Đây có lẽ là điều tôi
muốn suy niệm trong giờ cầu nguyện này. Trước
hết, tôi có phải là con người có đầu óc kỳ thị, phân biệt đối xử không? Tôi có cho rằng, tôi là Công giáo thì tốt
lành hơn những anh chị em thuộc các giáo phái Tin Lành, các anh chị em thuộc
các tôn giáo khác không? Tôi có cho rằng
tôi đối xử khoan dung và đầy lòng nhân ái với những người không cùng văn hóa,
mầu da, học thức, tuổi tác và khuynh hướng tính dục? Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu giây phút này? Tôi xin Chúa chữa lành cho những thái độ,
cách nói năng và hành vi kỳ thị do tôi đã gây nên cho những người khác chăng? Tôi có quyết tâm như thế nào trong việc hàn
gắn những chia rẽ trong xã hội, giáo hội và gia đình hiện nay?
2. Một điểm rất đặc biệt khác nữa mà Mát-thêu muốn nói qua cách tạo sự tương
phản mạnh trong câu chuyện hôm nay, đó là: đức tin của người mẹ xứ Ca-na-an. Mẹ là một người ngoại, vốn bị người Do-thái
kỳ thị ví ngang hàng với những thứ ngu si, như chó, heo, là những thứ chẳng
biết gì Thiên Chúa. Ấy vậy mà, mẹ lại
được Chúa Giêsu khen là người có lòng tin rất mạnh. Đức tin của người mẹ dân ngoại đáng thương
này có thể là một mẫu gương cho những môn đệ đang theo Chúa Giêsu. Có khi nào Chúa cũng đã mở mắt mở lòng tôi
bằng cách, dùng việc làm và gương sống của những người không cùng niềm tin, văn
hóa, mầu da, học thức với tôi, thậm chí các em bé và những người bệnh hoạn tật
nguyền? Những kinh nghiệm ấy đã biến đổi
tôi và niềm tin của tôi như thế nào? Tôi
muốn nói gì với Chúa trong giây phút này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment