2 Cô-rin-tô 9:6-10
6Thưa anh em, tôi xin nói điều này: “Gieo
ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.” 7 Mỗi người hãy
cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng,
vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả
lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em
vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo
như lời đã chép: “Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc; đức công chính của
Người tồn tại muôn đời.” 10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ
gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh
em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.
(Trích Thư Cô-rin-tô II, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một lời mời gọi rất
thiết thực cho đời sống thường ngày cũng như đời sống cộng đoàn. Tôi đóng góp thế nào tôi sẽ nhận lại được như
vậy. Tuy nhiên trong đời sống thực tế,
nhiều khi tôi chỉ muốn nhận mà không muốn cho; hoặc nếu có cho, tôi cho ít
nhưng lại đòi hỏi nhiều. Có khi nào tôi
là loại người chỉ muốn nhận mà không muốn đóng góp? Có khi nào tôi là loại người đóng góp thì ít,
mà kêu ca đòi hỏi thì nhiều? Tôi nhìn
lại đời sống của tôi trong lúc này: Đâu là những gì tôi đã nhận được và đâu là
những gì tôi đã đóng góp hy sinh cho gia đình, cộng đoàn và cho đời? Những gì tôi đón nhận có đúng với những gì
tôi đã hy sinh hoặc dâng hiến không? Nếu
thiệt thòi, tôi có thể nói chuyện với Chúa về những thiệt thòi đó. Nếu nhận được quá những gì tôi hy sinh, tôi
có thể tạ ơn Chúa về những gì tôi đã đón nhận.
2.
Tôi đọc lại những lời của Phao-lô trên: “Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên
anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa
mà làm mọi việc thiện.” Tôi tin ở
những lời của Phao-lô không? Điều gì làm
cho tôi không tin hoặc là vững tin? Phao-lô
còn nói, Thiên Chúa rộng rãi ban ơn phúc để cho tôi làm việc thiện, chứ không
để làm điều xấu hoặc giữ cho riêng tôi. Đâu
là những ân huệ Chúa đã ban cho tôi, tôi sẽ chia sẻ và dùng chúng như thế nào
cho cuộc đời quanh tôi được tốt hơn? Tôi
bàn chuyện này với Chúa trong giây phút này.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng lời Kinh Quảng Đại của Thánh Inhaxio
Loyola, và để cho lời kinh này vang lên trong cả ngày sống của tôi: “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa
cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ
thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong
chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa.
Amen.”
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment