Saturday, August 7, 2021

Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên – Năm B –8-8-2021 – Lễ Thánh Đa-minh

CN XIX TN

1 Vua 19:4-8

4Trong cuộc hành trình lên núi Khô-rếp, ngôn sứ Ê-li-a đi một ngày đường trong sa mạc.  Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước.  Ông xin cho được chết và nói: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi!  Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” 5 Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi.  Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn!” 6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước.  Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. 7 Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.” 8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước.  Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.

(Trích Sách Các Vua I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một ghi nhận về một tâm trạng đầy sợ hãi, chán nản và mệt mỏi của tiên tri Ê-li-a, khi ông chạy trốn trong sa mạc vì Hoàng hậu I-de-ven, vợ của Vua A-kháp, đang tìm giết ông.  Sự sợ hãi, chán nản và đầy mệt mỏi của Ê-li-a đã quá lớn, khiến ông không còn thiết sống nữa, nên than thở: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi!  Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.”  Có khi nào vì cuộc sống đầy mệt mỏi và chán chường mà tôi cũng đã thở dài như Ê-li-a chưa?  Có khi nào vì đời sống đức tin đòi hỏi tôi phải sống đức yêu thương, lòng quảng đại, lẽ công bằng và sự tha thứ khiến tôi mệt mỏi, khó đến không làm nổi, nên đã chẳng thiết sống như Ê-li-a chưa?  Nếu có, tôi có thể đồng cảm với Ê-li-a trong bài đọc hôm nay và tôi có thể mạnh dạn than thở với Chúa trong lúc này.  Cầu nguyện là những giây phút dành riêng cho tôi, để than thở với Chúa những gì sâu kín trong lòng.  Có điều gì tôi đang đối diện, khó khăn đến ngán ngẩm và tôi thật sự muốn Chúa nghe không?  Hãy thổ lộ cùng Chúa trong lúc này. 

2.      Than thở, khóc lóc đến mệt rã người, Ê-li-a thiếp vào giấc ngủ.  Tuy nhiên, qua giấc ngủ ông được hồi sức và Chúa gởi thiên thần đến chăm sóc, bồi bổ sức cho ông, nhờ vậy ông đã tiếp tục hành trình.  Thiên Chúa đã lắng nghe và trợ giúp Ê-li-a.  Tôi có tin Chúa cũng đang hoặc sẽ trợ giúp tôi, nếu tôi nương tựa ở Ngài?  Tôi lấy tất cả sự tin tưởng, thả lòng mình vào lòng Chúa trong lúc này, để được bồi bổ và bổ dưỡng cho hành trình kế tiếp của đời tôi. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment