Mát-thêu 13:44-46
44Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe
dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại,
rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
45“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một
thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý,
ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay bao gồm hai dụ ngôn, và hai dụ ngôn này có thể được
tóm gọn trong hai chữ: “Hy vọng”. Thứ nhất,
tôi có thể thấy Thiên Chúa là một Đấng đầy hy vọng. Ngài như một thương gia rất lạc quan và đầy
hy vọng, cả cuộc đời rong ruổi đi tìm cho bằng được tôi, một viên ngọc
quý. Ngài sẵn sàng bán đi tất cả để có
được tôi. Có khi nào tôi cảm thấy biết
ơn và hãnh diện vì được là viên ngọc quý trong con mắt của Chúa không? Tôi đã sống và diễn tả niềm vui, sự hãnh diện
này như thế nào? Tôi muốn dành giây phút
này chiêm ngắm Chúa để nhận ra Ngài đang chiêm ngắm tôi như thế nào? Ngài đang hãnh diện, mê ngắm nhìn tôi ra sao? Vẻ đẹp thân xác và tâm hồn cao đẹp nơi tôi
đang làm cho Chúa vui đến chừng nào?
2. Thứ hai, tôi cũng muốn đặt cho tôi câu hỏi: Tôi thật sự đang sống lạc quan và hy vọng đến mức nào? Tôi có thấy Thiên Chúa là một viên ngọc quý không? Tôi khao khát đi tìm Ngài như thế nào? Bao lâu nay tôi thật sự hăm hở tìm gặp Chúa mỗi ngày hay tôi chỉ theo Chúa kiểu nửa vời? Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment