2 Cô-rin-tô 12:7-10
7Thưa anh em, để tôi khỏi tự cao tự đại vì
những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm
đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự
đại. 8 Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ
này. 9 Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ
cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những
yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 10 Vì
vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt
bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi
yếu, chính là lúc tôi mạnh.
(Trích Thư Cô-rin-tô II, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là một lời thổ lộ tâm tình rất
người của Phao-lô. Tôi có thể đọc thấy ở
những lời này nỗi khổ tâm dằn vặt về một yếu đuối, về một khắc khoải trong tâm
hồn của Phao-lô. Ngài cảm thấy sự yếu
đuối và nỗi dằn vặt ấy như thể do Chúa gởi đến khiến ông phải mang mãi và bớt
tự cao tự đại. Cuộc đời này dường như
chẳng bao giờ trọn vẹn. Ai cũng chỉ có
thể vui được một nửa nụ cười, không bao giờ có được một nụ cười trọn vẹn. Ai cũng vậy, được cái này lại mất cái khác;
gia đình nào cũng vậy, được người này lại mất người kia, chẳng ai và chẳng gia
đình nào là tuyệt hảo. Nói theo kiểu Sách
Gióp, cuộc sống con người chẳng có bao lâu, thế mà đau khổ tràn trề! Có lẽ đây là quy luật của cuộc đời, từ đó tôi
bớt kiêu căng và xem trời bằng vung chăng.
Có thành đạt nào trong đời đã làm cho tôi rất vui không? Tôi tạ ơn Chúa. Có những vết thương, thất bại hay yếu đuối
nào vẫn đau đáu trong tôi, khiến tôi buồn, lo, sợ, mà vì vậy cũng giúp tôi bớt
kiêu căng và dễ gần với mọi người hơn, đặc biệt giúp tôi biết nương tựa vào Chúa
hơn chăng? Tôi cám ơn Chúa.
2. Phao-lô than thở và Chúa đã đáp lời: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh
của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Như vậy, Chúa không làm theo ý của Phao-lô,
không lấy đi cái dằm đau đớn ấy, nhưng ban ơn trợ sức cho ông. Có khi nào trong cầu nguyện, tôi cũng được Chúa
ban sức và cảm thấy mạnh mẽ sống, đối diện với nghịch cảnh hoặc những bất toàn
trong tôi? Một điều rất hay ở Phao-lô đó
là, dù có những yếu đuối nhưng khi gắn bó, nương tựa vào Chúa ông cảm thấy mạnh
mẽ hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn. Yếu
đuối không làm ông chán nản, không phải là ngăn trở khiến ông xa Chúa, nhưng là
cơ hội để ông được ở gần Chúa hơn. Tôi
có thể lấy kinh nghiệm của Phao-lô làm bài học cho chính tôi. Tôi có thể nói chuyện với Phao-lô, để cũng
biết gắn bó với Thiên Chúa trong mọi lúc. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Gặp Gỡ Đức Kitô,” của Lm. Tiến Lộc,
do Lm Trịnh Ngọc Danh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=e4h8LWzu96w
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment