Mát-thêu 13:1-9
1Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven
Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người
phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người
dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong
khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có
những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất
không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì
thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai,
gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên
đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được
ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay tôi cùng Giáo
hội suy niệm về bài giảng thứ ba trong năm loạt bài giảng quan trọng của Chúa Giêsu,
từ Phúc âm Mát-thêu. Bài giảng thứ ba, Chúa
Giêsu dùng toàn những dụ ngôn để nói với dân chúng về những điều cao siêu và có
tính vĩnh cửu. Đây là một đặc trưng của
nền văn minh thời bấy giờ, người ta thường dùng những câu chuyện, những dụ ngôn
để mọi người, dù ít học, vẫn có thể suy luận và hiểu được những điều cao siêu
trừu tượng. Chúa Giêsu đã dùng chính những
phương thế của thời đại để, truyền đạt cho mọi người về Thiên Chúa, Nước Trời
và ơn cứu độ. Đâu là những phương thế của
thời đại hôm nay mà Chúa cũng đang dùng để nói với tôi về Ngài? Đâu là những phương thế của thời đại hôm nay
mà tôi có thể dùng để giúp mọi người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa? Những phương thế nào tôi đã áp dụng bao lâu
nay mà chẳng còn hiệu quả nữa, tôi muốn bỏ và thay thế bằng những phương thế
khác để mọi người có thể nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Ngài hơn? Tôi lấy giây phút này để suy niệm, suy nghĩ
và bàn hỏi với Chúa Giêsu về những phương thế hiệu quả nhất cho hoàn cảnh sống
hiện nay của tôi.
2. Dụ ngôn Chúa Giêsu kể,
dù không thực tế, nhưng thật gần và đầy lạc quan. Không thực tế, vì nhà nông nào trước khi gieo
hạt cũng phải chọn đất, xem chỗ nào có lợi cho mùa màng. Không bao giờ nhà nông gieo vãi lung
tung. Tuy nhiên, cách gieo vãi khắp nơi
của nhà nông trong dụ ngôn mới là điểm đáng lưu ý và cầu nguyện, qua đó cho tôi
thấy Thiên Chúa rất nhân từ, quảng đại và đầy hy vọng. Dù tôi có là sỏi đá, đất có nhiều bụi gai hoặc
đất mầu mỡ, Thiên Chúa vẫn cứ muốn rót yêu thương vào tôi, hy vọng một ngày kia
sẽ phát sinh nhiều bông hạt. Tôi có thấy
tình thương và sự lạc quan Chúa đã dành cho tôi bao lâu nay, dù tôi có là ai
trong thời gian qua? Tôi có suy nghĩ gì
về niềm hy vọng của Chúa nơi tôi? Tôi cảm
thấy thế nào khi Chúa luôn nhân từ và yêu thương mọi người, bất kể họ là ai? Tôi chia sẻ những tâm tình này với Chúa trong
giờ cầu nguyện này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment