Xuất Hành 1:8-14, 22
8Thời ấy có một vua
mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân mình: “Này đám dân con
cái Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng những biện pháp
khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh,
chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ.” 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ
những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô các
thành làm kho lương thực là Pi-thôm và Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ
càng nên đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13 Người Ai-cập cưỡng bách con
cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14
Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc : phải
trộn hồ làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả
những việc lao động cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm…22 Pha-ra-ô ra
lệnh cho toàn dân của mình: “Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném
xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống.”
(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay, tôi cùng Giáo hội bắt đầu cầu nguyện với
Sách Xuất Hành, một tập sách nói về việc Chúa ra tay dẫn dắt dân Do-thái xuất
hành khỏi đất Ai-cập. Bài đọc hôm nay là
một trang giới thiệu về bối cảnh khiến cho có cuộc xuất hành đó. Bài đọc hôm nay như một trang tin thời sự về
tình trạng kỳ thị những người di dân và tị nạn ngày nay. Người Do-thái lớn mạnh trên đất Ai-cập khiến
người dân Ai-cập cảm thấy bị đe dọa, mất quyền lợi, cướp đi công ăn việc làm
của họ. Bối cảnh xã hội ngày hôm nay
cũng đang diễn ra như thế. Khắp nơi trên
thế giới, đâu đâu người ta cũng chống đối và kỳ thị những người di dân và tị
nạn; vì họ cho rằng, những người di dân đang cướp đi công ăn việc làm của họ. Nhưng đây chỉ là óc kỳ thị và được thêu dệt
bởi mạng lưới tuyên truyền của báo chí, truyền thanh, truyền hình. Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi có thể cầu nguyện
cho những người di dân và tịn nạn, những người đang bị phân biệt đối xử tại đất
nước tôi đang sống, trong đó có những người thuộc dân tộc tôi cũng đang bị kỳ
thị, ngược đãi. Tôi cầu nguyện cho tất
cả mọi người được đối xử bình đẳng và yêu thương. Tôi cầu nguyện cho sự chữa lành đối với biết
bao nhiêu những tâm hồn đang bị chà đạp, hất hủi hiện nay.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý, tôi có đang
tiếp tay cho sự ác đang hoành hành trên đất nước mà tôi đang sống, chống lại những
người di dân tị nạn? Tôi có dửng dưng
trước những bất công, áp bức và kỳ thị mà những người di dân và tị nạn đang
phải trải qua? Tôi đang làm gì để góp
phần chữa lành, xoa dịu và vơi đi những sự ác đối với những người di dân và tị
nạn? Tôi trả lời những câu hỏi này như
thế nào với Chúa trong giờ cầu nguyện này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment