Mát-thêu 13:31-35
31Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác.
Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo
trong ruộng mình. 32Tuy nó là
loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn
nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”
33Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống
như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột
dậy men.”
34Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với
đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những
điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi tiếp tục cầu nguyện với hai dụ ngôn khác trong loạt bài
các dụ ngôn của Chúa Giêsu. Cả hai dụ
ngôn của bài đọc hôm nay có cùng một ý nghĩa giống nhau, đó là: niềm hy vọng vào sự lớn mạnh và
tác động của Nước Trời trong cuộc đời này, lớn không tưởng được. Thiên Chúa luôn đi bước trước, Ngài làm việc
liên lỉ trong âm thầm và kín đáo, chẳng ai biết được, thậm chí Ngài chẳng cần kể
công với ai; ấy thế mà với thời gian, những gì Chúa làm dù rất nhỏ bé và tầm
thường lại trở thành phi thương, siêu thường.
Tôi có thấy những việc Thiên Chúa làm như vậy trong tôi, trong mọi môi
trường tôi sống không? Cụ thể là cuộc đời
của tôi, bắt đầu từ sự yêu thương của cha mẹ, dẫn đến sự kết hợp giữa hai mầm sống
là tinh trùng và trứng của cha mẹ tôi, nhỏ bé đến mắt thường không thấy được vậy
mà, khi kết hợp với nhau lại làm ra con người của tôi to lớn đến mấy chục cân
hiện nay. Cụ thể đó là những việc làm của
tôi hoặc của mọi người trong cuộc đời này, có thể bắt đầu từ những suy nghĩ rất
đơn sơ, tầm thường, ấy thế mà đã làm ra những tác phẩm và sản phẩm lớn cung ứng
cho cả thế giới. Tôi muốn lấy giây phút
này để nhìn vào những việc Chúa đã thực hiện trong tôi, những điều tôi đã cộng
tác với Ngài để làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn cám ơn Chúa và xin cho được trở nên
nhạy bén hơn, trân quý hơn mọi việc tôi làm dù nhỏ bé, tầm thường đến đâu,
nhưng với ơn Chúa, mọi sự đều trở nên siêu thường được.
2.
Trong bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn: hạt cải và nắm
men. Hạt cải là một hạt rất nhỏ bé và
men là một hợp chất không thể nhìn bằng mắt thường dùng trong tiến trình phân hủy
đường, bột, trái cây thành bánh và rượu...
Có khi nào tôi nghĩ, Chúa đã đặt tôi trong gia đình, cộng đoàn và giáo hội
như là Nước Trời, bắt đầu như một hạt cải nhỏ bé, hoặc như một nắm men vô hình
không? Tôi hài lòng với vai trò nhỏ bé,
khiêm nhường và ẩn khuất ấy hay tôi than vãn?
Tôi có thấy cuộc đời tôi có đầy những tài năng và triển vọng mà Chúa có
thể dùng để biến đổi cuộc đời này không?
Tôi có thấy sự hiện diện và những việc làm của tôi đang tác động đến những
biến đổi trong gia đình và cộng đoàn tôi ra sao? Tôi hỏi và nói chuyện với Chúa về lối sống và
việc làm của tôi xem, có đang xảy ra như những gì Chúa mong đợi ở tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment