Mát-thêu 13:18-23
18Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai
nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo
trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn
kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận; 21 nhưng
nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi
vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai,
đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt
Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo
trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm
ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm qua Lễ kính Thánh Maria Mác-đa-la với bài đọc riêng cho ngày lễ,
và vì thế bài đọc hôm nay là nối tiếp cho bài đọc của hai ngày trước. Bài đọc hôm nay là phần giải thích dụ ngôn
cho bài đọc của hai ngày trước. Các nhà
chú giải cho rằng, phần giải thích dụ ngôn này không phải là những lời của Chúa
Giêsu mà là những đúc kết từ các cộng đoàn Kito hữu thời sơ khai. Những lời giải thích này dựa vào những kinh
nghiệm có thực trong đời sống của các Kito hữu khi họ thấy, cũng lời Chúa ấy được
gieo vào lòng mọi người thế mà, người này chẳng sinh hoa lợi nào, người khác lại
sinh được gấp trăm, người sáu chục, kẻ ba chục…
Cách giải thích dụ ngôn như vậy có thể vẫn còn thích hợp với đời sống đức
tin hiện nay. Tôi có thể thấy sự khác biệt
về kết quả của những hạt giống được gieo trong gia đình, trong động đoàn và
giáo hội của tôi. Tôi đã được đón nhận Ngôi
Lời là Chúa Giêsu, gieo vào lòng tôi từ khi lãnh Bí tích Rửa tội. Tương quan giữa tôi và Ngôi Lời chặt chẽ, mạnh
mẽ, nồng nàn như thế nào? Ngôi Lời đã được
bén rễ sâu, trở thành cây và sinh hoa trái trong đời sống của tôi như thế nào? Tôi lấy giây phút này để suy nghĩ và cầu nguyện
về món quà rất lớn là Ngôi Lời đã được gieo vào cuộc đời tôi và tôi muốn có những
quyết tâm nào cho Ngôi Lời được lớn mạnh trong tôi.
2. Một trong những lo lắng và than phiền trong rất nhiều các gia đình hải ngoại hiện nay đó là con cái thờ ơ, thậm chí bỏ đạo, không còn đi lễ và cầu nguyện nữa. Tôi muốn dành những giây phút này để suy niệm và cầu nguyện về vấn đề đức tin trong gia đình và cộng đoàn của tôi. Phải chăng bao lâu nay tôi chỉ cho con tôi những tấm gương GIỮ ĐẠO mà chúng chưa thấy tôi SỐNG ĐẠO? Bao lâu nay gia đình tôi và cộng đoàn vẫn chỉ lo cổ võ giữ đạo bằng cách đọc kinh, đi lễ VÌ LUẬT BUỘC? Mọi thực hành đức tin chỉ làm như một thói quen, một cái máy không có con tim, không có một tương quan thân mật, mang tính cá vị với Thiên Chúa? Tôi bỏ rất nhiều giờ và tiền của cho việc xây những nhà thờ thật tráng lệ, những chuyến hành hương linh địa này thánh địa kia, những cuộc rước sách và lễ nghi rất đình đám, trong khi đó một cung thánh trong đó tràn ngập yêu thương, lòng nhân ái, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa ngay trong tâm hồn, mỗi ngày thì lại trống rỗng, vắng tanh? Phải chăng gia đình tôi là những vệ đường, những vùng đất đầy sỏi đá và gai góc nên đức tin đã chẳng bén rễ sâu được, để ngày hôm nay con cái bỏ nhà thờ, bỏ tất cả những gì tôi đã vất vả vun trồng? Tôi cần phải cải tạo mảnh đất gia đình và cộng đoàn của tôi như thế nào, cho nó thật sự trở thành những mảnh đất mầu mỡ để đức tin của con cái tôi được lớn mạnh? Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này để xem xét lại mọi việc làm của tôi, cái nào thật sự hữu ích và cần thiết cho đời sống đức tin của con cái. Tôi bàn chuyện này cùng Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment